Gặp những người thân tàn ma dại trở về từ Hoàng Sa
- Bão Côn Sơn không đổ bộ vào vùng đất liền ven biển Quảng Ngãi. Nhưng sự tàn phá của cơn bão đầu tiên trong mùa nắng nóng miền Trung này lại có sức công phá ghê gớm nơi các làng chài ven biển của các xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn Quảng Ngãi. Bởi số người bị mất tích, bị thương, tàu hư hỏng và bị chìm đã đã gây kinh hoàng cho những làng chài khó nghèo nơi dải đất miền Trung này.
- Thoát chết trên miệng tử thần ở Hoàng Sa
- Làng chài những đêm thức trắng chờ tin dữ
Cuộc sống của hàng nghìn con người nơi các làng chài suốt mấy trăm năm bám biển Hoàng Sa giờ đây đang lâm vào cảnh khốn cùng bởi thiên tai bão tố và sự cướp bóc, bắt giữ đòi tiền chuộc của ngoại bang trong những năm gần đây …
Thân tàn ma dại trở về
Ngay sau khi chiếc tàu mang số hiệu QNg-66478-TS của ông Mai Phụng Lưu, xã An Hải, huyện Lý Sơn cập cảng cá Lý Sơn mang theo 23 ngư dân đói khát tả tơi vào bờ sau hơn 1 tháng bị Trung Quốc bắt giữ tại đảo Phú Lâm hôm tháng 5 vừa qua.
Ngoài 11 ngư dân trên tàu ông Lưu trú tại đảo Lý Sơn, còn lại 12 ngư dân đều trú tại Bình Châu và các xã của huyện Bình Sơn được Bộ đội biên phòng gửi tàu cao tốc vào đất liền để kịp về nhà trong sự ngóng đợi của người thân trên bờ.
Cả 3 cha con ông Tiêu Viết Là bị bắt giữ đánh đập tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa
Lần trở về trong tay trắng của 23 ngư dân không phải bị bão tố dập vùi mà bị Trung Quốc bắt giữ thu tàu, cướp sạch tài sản!
Câu chuyện kể trong nước mắt của các thuyền viên vừa trở về với bao nổi niềm uất ức trong những ngày giam cầm, bỏ đói nơi đảo Hoàng Sa. “Nếu nói ngư dân Việt
Thuyền trưởng Tiêu Viết Là ngày trở về từ Hoàng Sa là hồ sơ bệnh án với thương tích đầy người
“Hành động lặp đi lặp lại của những kẻ có vũ trang trên đảo Hoàng Sa trong những năm qua là bắt tàu, rồi đòi tiền chuộc. Không đòi được tiền chuộc thì cướp tàu, cướp trang thiết bị. Thậm chí cướp toàn bộ hải sản chúng tôi đánh bắt được và cả đánh đập chúng tôi một cách dã man. Thì đây là hành động của cướp biển mà thôi…” Thuyền viên Nguyễn Đức Chung (44 tuổi) bức xúc nói.
Ngoài cảnh đói ăn, khát uống, tài sản bị thu giữ, khi trở về nhà an toàn, thuyền trưởng Tiêu Viết Là gần như kiệt sức bởi những trận đòn dã man của một số kẻ trên tàu kiểm ngư mang cờ hiệu Trung Quốc tại đảo Phú Lâm đánh đập tàn nhẫn.
Khi đặt chân đến ngôi nhà nhỏ của mình nơi làng Châu Thuận, xã Bình Châu ông Là ngồi thở dốc từng hồi, người mệt mỏi, kêu đau đầu, tức ngực. Nên bà Nguyễn Thị Bưởi, vợ ông Tiêu Viết Là đưa đi khám tại phòng khám Tân Thanh (177 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi) để chụp X-quang lồng ngực và hộp sọ, thử máu, siêu âm bụng.
Bác sĩ Trịnh Quang Thứ chẩn đoán ông Là bị bệnh viêm xoang, viêm dạ dày và suy nhược thần kinh. Tuy nhiên, đây chỉ mới là kết quả chẩn đoán ban đầu, bác sĩ Thứ dặn bà Bưởi phải túc trực theo dõi tình trạng sức khỏe của ông Là hàng ngày.
Nếu thấy ông Là có biểu hiện ngủ mê gọi không thức, hay co giật tay chân là dấu hiệu của tổn thương sọ não do bị đánh thì phải đưa đi bệnh viện ngay. Sau khi khám bệnh trở về, những ngày sau đó ông Là vẫn thường kêu la nhức đầu, tay run...
Tơi tả trở về từ Hoàng Sa
Bà Bưởi vợ ông thấy bệnh tình của chồng ngày càn nguy kịch, muốn đưa ông Là đi chụp cắt lớp để xem có bị tổn thương sọ não hay không. Nhưng bà Bưởi bảo nhà không có tiền. “Mấy ngày qua, bà con hàng xóm đến thăm, giúp được hơn 1 triệu đồng, Tui đưa ông Là đi khám và mua thuốc, còn một ít mua gạo để sống qua ngày. Chừ không biết lấy tiền mô để đưa ông Là đi viện...” Bà Bưởi nước mắt lưng tròng kể về hoàng cảnh của mình.
Những lon gạo cuối cùng trong nhà ông Tiêu Viết Là
Còn thuyền trưởng Mai Phụng Lưu, chủ tàu QNg-66478-TS trú tại An Hải huyện đảo Lý Sơn may mắn hơn ông Là. Cũng bị đánh, nhưng không để lại thương tích, và may mắn hơn là còn được xác chiếc tàu để trở về. Nhưng toàn bộ thiết bị máy móc bị cướp sạch.
Ông Lưu bảo so với tàu ông Là thì ông là người may mắn hơn, bởi ông bị bắt sau và thời gian giam ngắn hơn. Ông Lưu lý giải sự may mắn của mình không bị thu giữ tàu là do con tàu công suất 60 CV của ông đã quá cũ kỹ già nua. Máy tàu đã rệu rã. Nên những kẻ có vũ trang trên đảo Phú Lâm chê không thèm lấy nên cho về. Còn tàu ông Là bị thu giữ là do mới sữa sang, máy móc trên tàu còn mới, còn giá trị sử dụng.
Trắng tay, lâm bệnh
“Sự đời người ta bảo “quá tam ba bận”. Nhưng với tui thì đã quá 3 lần bị bắt giữ thu tàu. Chừ thì trắng tay rồi, không biết ngày mai phải sống ra sao đây. Khi mà tài sản không còn. Căn nhà xây cấp 4 duy nhất còn lại cũng đã thế chấp ngân hàng đến bây giờ vẫn chưa có tiền để trả. Kiểu ni mai một ngân hàng xiết nợ, chắc phải dựng lều để sống…” Ông Tiêu Viết Là thở dài kể.
Vừa ôm ngực để chặn cơn ho kéo dài vì sang chấn do trận đòn dã man trên đảo Phú Lâm khi bị bắt nhốt. Ông Tiêu Viết là khó nhọc kể cho tôi nghe hoàn cảnh của mình. Tôi cố chắp nối câu chuyện của 5 lần bị bắt tại đảo Hoàng Sa. Trong đó có 3 lần bị thu giữ máy móc, thiết bị và tàu. Đó là thứ tài sản quí giá và cần thiết nhất của ngư dân đi biển Hoàng Sa.
Những con tàu xơ xác do bị đánh cướp, bão tố từ Hoàng Sa trở về trong tay trắng
Dường như may mắn không bao giờ mỉm cười với người ngư dân khốn khó này. Lục tìm trong trí nhớ, ông Tiêu Viết Là nhớ lại cả gia sản cả đời chắt bóp giành dụm hơn 17 năm đi làm bạn thuê ông mới mua sắm được con tàu công suất 60 CV hồi năm 2006. Chuyến biển thứ 4 vào tháng 7/2006, tàu ông bị bắt giữ tại khu vực biển đảo Phú Lâm. Toàn bộ máy móc, thiết bị cùng hơn 4 tấn cá đánh bắt được trên tàu bị những người có vũ trang trên đảo thu giữ. Ông cùng 11 thuyền viên trở về trên con tàu không còn thiết bị định vị cũng như máy liên lạc.
Trở về, ông vay mượn mua sắm thiết bị tiếp tục ra Hoàng Sa. Đến tháng 5/2007, khi đang chạy núp gió tại đảo Phú Lâm, tàu ông đã bị tàu tuần tra mang cờ hiệu Trung Quốc bắn xối xả. Ông may mắn thoát nạn. Nhưng 6/11 thuyền viên trên tàu bị thương nặng. Buột ông nhắm mắt chạy thẳng vào đảo Phú Lâm để cứu người và bị bắt giữ, thu tàu cùng trang thiết bị. Ông lại trắng tay!
Cuộc sống ngày mai đối với ngư dân Tiêu Viết Là sẽ ra sao khi trắng tay lên bờ?
Lần bắt giữ đó hơn 1 tháng, khi được thả về, ông phải vay mượn đứng ra lo chi phí thuốc men và giúp đở các thuyền viên trên tàu bị thương. “Tui cứ nghĩ số mình như vậy vẫn còn may chưa bị thương hoặc bỏ xác nơi biển Hoàng Sa. Lên bờ tui tiếp tục đi bạn, và vay mượn tích góp để mua lại tàu mới…”, ông Là nhớ lại.
Trắng tay, đường cùng ông về nhà đem giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng vay hơn 120 triệu đồng, rồi mượn thêm của bà con và chủ buôn cá mua lại con tàu 120 CV với mong ước kiếm miếng cơm manh áo cho vợ con và để trả nợ ngân hàng.
Chiếc tàu hy vọng âý ông mua vào tháng 8/2007. Mới đi dược hai phiên biển, đánh bắt được nhiều cá tôm. Nhưng giá cá rớt thê thảm không đủ chi phí dầu và trả công cho bạn đi tàu. Ông đành cắn răng bán tàu để trả nợ, tiếp tục cuộc hành trình đi bạn. Nhưng vẫn không đủ nuôi 6 miệng ăn trên bờ.
Báo VietNamNet trao tặng máy ICOM cho ngư dân Hoàng Sa
Lại tiếp tục vay mượn cùng với chút vốn ít ỏi còn lại, ông mua chiếc tàu 70 CV sửa sang lại với giá 300 triệu đồng vào tháng 11/2009. Chuyến biển đầu tiên của mùa đánh bắt năm 2010, ông ra khơi vào ngày 16/3 đánh bắt tại khu vực đảo Hoàng Sa. Đến ngày 23/3 thì tàu ông bị tàu kiểm ngư số hiệu 308 mang cờ hiệu Trung Quốc bắt giữ thu tàu, nhốt tù 12 thuyền viên và đánh đập ông dã man đến thân tàn ma dại rồi cho về không một lời giải thích.
Giờ đây ông hoàn toàn trắng tay lên bờ với kết cục bi thảm mang trong mình căn bệnh tức ngực, khó thở và đầu đau vì di chứng của những trận đòn thừa sống thiếu chết khi bị bắt giam trên đảo Phú Lâm.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, Bình Sơn thay mặt bạn đọc báo VietNamNet trao tiền giúp đở cho ông Tiêu Viết Là sau khi trắng tay trở về từ Hoàng Sa
Trở về đến nhà, ông lê tấm thân tàn tạ mà không biết cuộc sống ngày mai sẽ ra sao. Ngay căn nhà ông đang ở cũng đã thế chấp ngân hàng mà như lời ông bảo là có muốn bán để chữa bệnh cũng không bán được. “Nếu không có tiền trả nợ, nay mai ngân hàng đến lấy nhà, chắc phải che lều sống tạm qua ngày…”, ông ngồi thở dài và dường như ông xuôi tay cho số phận mà như lời ông bảo đến đâu hay đến đó.
Suốt buổi sáng ngồi bên ông, tôi chỉ nghe ông kêu tức ngực, kèm theo những tràn ho khan kéo dài. Thỉnh thoảng ông lại ôm đầu la đau nhức. Đó là kết cục bi thảm của những ngư dân khó nghèo miền Trung đang hàng ngày hàng giờ bám biển Hoàng Sa như những cột mốc sống khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc nơi quần đảo Hoàng sa xa tít tắp giữa đại dương mênh mông…
-
Vũ Trung
Kỳ sau: Vượt qua bão tố, trở lại Hoàng Sa