(VietNamNet) - Vào đến Nậm Ban, từ người già cho đến trẻ khi hỏi tới lịch sử vùng đất, ai cũng nhắc tới Lý Pơ Gia. Chính Pơ Gia, người tộc trưởng kiệt xuất, đã đưa người Mảng thoát khỏi địa vị làm "cua nhông", "cua nhốc" (làm nô lệ) cho quan Mường, quan Tạo người Thái và đánh đuổi phỉ phương Bắc giành lại ấm no, độc lập cho người Mảng.
>> Kỳ 3: "Hoa hồng" nở trên núi đá
>> Kỳ 2: “Thác rượu” chảy nơi cuối rừng
>> Kỳ 1: Vượt rừng vào "xã đói nhất của tỉnh nghèo nhất"
Ngày nay, bên ngọn núi Muồng Huổi, (tiếng Mảng nghĩa là núi cây đa, nơi chôn cất phần đầu Pơ Gia), người Mảng đang lần mò tìm lại vinh quang trong quá khứ xa xăm...
Người vượt ngọn Muồng Huổi
Tương truyền, sau khi lãnh đạo nghĩa quân người Mảng chống lại áp bức bóc lột của các “chúa đất” người Thái thất bại, Lý Pơ Gia đã bị các quan Mường, quan Tạo người Thái chia người làm 2 mảnh, để đời đời phần mình và phần đầu Pơ Gia không bao giờ tìm được nhau, nhằm răn đe người Mảng. Đầu Pơ Gia được táng ở trên ngọn núi Muồng Huổi, còn thân mình thì được chôn ở cánh đồng bản Nậm Nó 2.

Trong mỗi nhà sàn siêu vẹo, bên bếp đỏ lửa, chỉ thấy những lát sắn khô được nấu nhừ để ăn thay cơm trong những ngày đói.
Ý chí kiên cường của Lý Pơ Gia đã không bị khuất phục. Các thế hệ người Mảng sau mặc dù vẫn còn đối mặt với đói nghèo, nhưng có một số người tầm nhìn đã vượt ra khỏi ngọn Muồng Buổng mang lại cây sắn, hạt ngô vào vùng đất khó giúp dân thoát nghèo.
Vào năm 1970, bố của vị đương kim Chủ tịch xã Nậm Ban Chìn A Chảo là Chìn A Chăn đã quyết tâm ra đi tìm lối canh tác và cây trồng mới thích hợp với vùng đất Nậm Ban khốn khó của mình. Trong chuyến đi thăm quan Phú Thọ, chính ông đã mang về cây sắn, cây cánh kiến và các giống cây trồng khác thử nghiệm trên mảnh đất vùng đồi núi, có độ dốc. Và rồi trời cũng không phụ công người, cây sắn đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bây giờ, sắn là cây lương thực chính trong năm của người Mảng.
Chỉ tiếc cái ước vọng cao cả của con người lặn lội ra khỏi vùng đất tổ của mình để tìm kế mưu sinh cho cả tộc người đã không được người Mảng hậu sinh phát huy. Bây giờ, khi cây sắn đã trồng phổ biến cho năng suất cao thì người Mảng lại dùng sắn chủ yếu chỉ để... nấu rượu uống!

Với giấc mơ Lý Pơ Gia, người Mảng sẽ vượt qua đói nghèo?
Tới khi thóc gạo đã không còn, rượu đã uống hết, không còn cái gì để bỏ vào bụng, người Mảng mới hoài nhớ đến giống cây có thể thay cơm để cứu đói cho cả tộc người. Trong mỗi nhà sàn siêu vẹo, bên bếp đỏ lửa, chỉ thấy những lát sắn khô được nấu nhừ để ăn thay cơm trong những ngày đói.
Cũng may, trong khi cả tộc người suốt ngày ngất ngây trong men rượu sắn, gục ngã ngay trên bếp lửa nhà sàn trong cuộc rượu mỗi tối, thì cũng có người thoát ra khỏi được “chiếc vòng kim cô” của đói và rượu!
Lò A Tiến, trưởng bản trẻ, là một trong số đó. Anh đã mang số gạo được cứu trợ của nhà mình phân phát cho những nhà đói nhất trong bản Nậm Nó 2. Mồ côi cha từ năm 12 tuổi, năm 1992, Tiến mới được đi học tại huyện Sìn Hồ. Năm sau mẹ mất, Tiến phải bỏ học khi mới xong lớp 1. Số phận cay cực đã đẩy cả 2 anh em còn lại trong gia đình vào cảnh kiệt cùng đói. Có những ngày, cả hai anh em phải ăn củ mài, rễ cây rừng qua ngày.

Trưởng bản trẻ Lò A Tiến, người đã vượt hoàn cảnh để vươn lên đủ ăn, từng bước làm giàu
Nhưng hoàn cảnh nghiệt ngã đã không xô đổ được con người ý chí ngoan cường. Như con bói cá, Tiến lặn lội từng ngách nhỏ của con suối Gium Bai tìm cá tôm đổi lấy gạo sống qua ngày. Mấy năm nay, nhờ canh tác lúa nước và tiền từ Dự án khoanh nuôi bảo vệ rừng gia đình Tiến đã thoát nghèo và trở thành người giàu nhất bản Nậm Nó 1.
Tiến đang định xin Dự án 661 cho nhận thêm diện tích bảo vệ rừng. Năm ngoái, anh đã mua được chiếc xe máy để vận chuyển thuê cho ông Lương Văn Thắng, đưa hàng hóa từ Pa Tần vào với bà con dân bản.
Hồi sinh trên “vùng đất chết”
Trận lũ kinh hoàng năm 2006 đã phá tan mọi nỗ lực vượt lên cái khó cái khổ của chính quyền và nhân dân Nậm Ban.

Sau trận lũ kinh hoàng vào tháng 6/2007...
Đường giao thông từ quốc lộ vào trung tâm xã dài khoảng 18km có đến trên 20 điểm bị sạt lở. Đặc biệt, đoạn từ thôn Nậm Nó 2 đến trung tâm xã bị hư hỏng nặng gây cản trở giao thông.
Đường dân sinh tới các bản Nậm Vạc, Hua Pảng cũng bị sạt lở nghiêm trọng, khiến việc đi lại đến trung tâm xã vô cùng khó khăn, thậm chí, đe dọa đến tính mạng người dân khi đi lại. Cầu treo bắc qua suối Gium Bai đoạn đầu bản Nậm Nó 1 bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại 2 dây cáp. Đường ống nước sinh hoạt ở thôn Hua Pảng bị vỡ, nguồn nước ô nhiễm, không sử dụng được...
Đã hơn 1 năm sau trận lũ, người Mảng mới gượng dậy và đủ tỉnh táo để nhận ra mình còn thiếu quá nhiều thứ. Đội công tác tăng cường cơ sở trước đây 4 người nay được tăng lên 10. Đội ngũ trưởng bản cũng được trẻ hóa, như vị trưởng bản Nậm Nó 2: Lò A Tiến. Theo anh Lã Hồng Vương, bộ đội biên phòng đồn Huổi Luông về tăng cường tại xã, vấn đề quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của người Mảng về tác hại của rượu.
Về chính quyền cơ sở tại Nậm Ban, theo chủ trương của huyện... lúc này, chưa cần tới khả năng chuyên môn. Cái cần nhất vẫn là nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc. Bởi vì, ngay cả đội ngũ lãnh đạo hiện thời thì chủ tịch xã mới chỉ học đến lớp... 4, và chưa qua bất cứ trường lớp đào tạo về quản lý nào.

Hồ Mạnh Long, Cán bộ biên phòng mới tăng cường về xẻ gỗ sửa lại cây cầu
Ngay cả ở bên tỉnh bạn Lào Cai cũng đã tổ chức hẳn một hội nghị trong tháng 8 vừa qua, nhằm khôi phục lại những nét văn hóa Mảng đang dần bị mai một. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, GĐ Sở Văn hóa thông tin Lào Cai đã làm việc với các chuyên gia hàng đầu về Văn hóa Dân gian, trong đó có sự góp mặt của các giáo sư đến từ Trung Quốc.
Kết quả của những buổi làm việc là những tư liệu cần thiết để hoàn thành tập sách “Văn hóa dân gian người Mảng” do Chi hội Văn nghệ Dân gian Lào Cai và Lai Châu phối kết hợp. Như vậy, cả về kinh tế và văn hóa thì người Mảng cũng đã nhận được sự quan tâm đủ cả các cấp ban ngành.
Trong chuyến đi của mình, chúng tôi đã bỏ quên những “công dân Nậm Ban” ở ngoài vùng đất tổ Gium Bai. Theo thông tin từ bà Lê Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lai Châu, trong chuyến đi điền dã để tìm hiểu về Văn hóa Mảng, bà đã gặp một gia đình người Mảng “kiên cường không chịu khuất phục đói nghèo”.

Điều khó khăn lớn của người Mảng ở Nậm Ban là trình độ dân trí rất thấp, rất ít người viết được tên mình bằng tiếng Phổ thông
Anh em Tào A Toi và Tào A Tơi, năm 2001, đã di dời cả gia đình ra canh tác lúa nước ở quả đồi sát quốc lộ 12 để xây dựng kinh tế trang trại. Hai anh em mỗi người chia nửa quả đồi, dựng nhà quay lưng với nhau chung sống. Cách thức phân công lao động của hai nhà rất hợp lý, nhờ vậy mà đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhà Tào A Toi có 9 người, ngoài canh tác lúa nước ở ruộng bậc thang, các ao cá và các đàn gia cầm thì đàn bò của Tào A Toi tới hơn 40 con. Mỗi năm gia đình thu về hơn 40 triệu từ tiền sữa và thịt bò, những ao cá và đàn gia cầm gà, vịt. Năm 2006, Tào A Toi đã đại diện cho xã Nậm Ban để lên huyện Sìn Hồ báo cáo về thành tích làm kinh tế giỏi của gia đình mình. Những mô hình như gia đình Tào A Toi, Tào A Tơi là điểm sáng để soi đường cho người dân Mảng trên chặng đường gian khó thoát nghèo, thoát đói.
Khi bước chân chúng tôi rời khỏi vùng đất tổ Gium Bai của người Mảng, những điều ám ảnh đến cháy lòng vẫn là nghèo, là đói. Tôi đã ăn những bữa cơm chỉ có sắn đến say người mà những người tốt bụng đã để dành cho khách, còn họ thì nhai rau rừng để chờ gạo cứu trợ...
Hy vọng rằng những hậu duệ của Lý Pơ Gia sẽ tìm được lối đi cho riêng mình, soi sáng cả núi rừng Nậm Ban thoát những tháng ngày cơ cực...
-
Thông Chí - Thông Thiện