Cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) mới khánh thành cách được 6 tháng đã có ít nhất 3 vụ tự sát và định tự sát. 2 người thiệt mạng, nhưng đằng sau là bao nhiêu nỗi đau và những trăn trở đặt ra...
“Khi liệm hãy để vào xác em tấm hộ chiếu”
Ngày 11/6/2006, cầu Bãi Cháy đang bước vào thi công giai đoạn cuối. Tại hai đầu cầu người ta dựng lên các chốt bảo vệ, nhằm kiểm soát những người đi lên, xuống cầu. Chỉ có những người kỹ sư, công nhân xây dựng đang thi công cầu mới được đi lại, tất cả những ai ra vào đều phải thực hiện quy định đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng. Tất cả đều phải đội mũ bảo hộ lao động màu vàng...
Khoảng 9h sáng cùng ngày, xuất hiện một thanh niên với dáng vẻ thư sinh bảnh bao, ăn mặc lịch thiệp, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng. Người thanh niên bình thản đi qua trạm gác, còn những người bảo vệ thì đinh ninh rằng anh ta chính là kỹ sư xây dựng, đang đi kiểm tra thi công...
Cầu Bãi Cháy, nơi đã có 2 người quyên sinh
Người thanh niên đi đến giữa cầu thì đột nhiên trèo lên thành cầu và nhảy xuống biển. Anh ta để lại 2 lá thư tuyệt mệnh.
Bức thư thứ nhất:
“Kính gửi anh S. (anh S. là giám đốc một Cty than ở Quảng Ninh, đồng thời là lãnh đạo của H., H. là người yêu của người tự sát - PV). Anh S. kính mến! Đầu thư em chúc anh mạnh khoẻ, công tác tốt, làm người lãnh đạo tốt. Lần đầu gặp anh, em thực sự phục anh bởi đức tính thẳng thắn và hoà đồng với mọi người. Anh biết không? Lần đầu tiên gặp H. thì em đã thầm yêu trộm nhớ cô ấy, nhưng rồi chúng em được yêu nhau. Em không biết khi ấy H. có nói với anh không? Nhưng cô ấy nói với em rằng, anh đã coi cô ấy như em gái vậy. Em biết, H. là cô gái năng động, thông minh, hoạt bát trong công việc cũng như trong thể thao... Nhưng sự đời đâu có được như vậy hả anh? Khi chúng em đang yêu nhau, đang hạnh phúc, em bị người đời trù ẻo, chỉ tại trước đây em đã từng “dính” vào ma tuý. Nhưng anh ơi! Em đã biết phấn đấu đứng lên bằng chính đôi chân của mình rồi mà anh. Bây giờ đây em không thể chịu đựng được bởi những lời nói xấu em đã đến tai H., cô ấy không còn tin em nữa, thì em sẽ giải thoát cho cô ấy. Ở nơi suối vàng, em xin được nhờ cậy anh chăm sóc, đưa đường chỉ lối, nâng đỡ bảo ban H. giúp em. Em sợ H. không chịu đựng được sự “ra đi” này của em... Thư em hơi cộc cằn thô lỗ, anh hãy thông cảm cho em, bởi em không còn thời gian nữa, mong anh S. thông cảm cho em...”.
Bức thư thứ hai, gửi gia đình:
“Gửi bố mẹ, anh chị và các cháu thân thương của con! Giờ con đã không còn cách lựa chọn nào khác, con đã lâm vào ngõ cụt mất rồi. Con là đứa con bất hiếu, đã không nghe lời cha mẹ và các anh chị, để giờ đây con sống cũng trở thành vô ích mà thôi. Trước khi chết, con vẫn còn tỉnh táo để xin bố mẹ tha lỗi cho con. Bố mẹ hãy ráng bảo ban em trai con giùm con, con lớn hơn nó mà chẳng gương mẫu để bảo ban, dạy dỗ nó gì cả. Con muốn nhờ bố mẹ đến nhà người yêu con, xin bố mẹ cô ấy cho H. làm con gái nuôi của bố mẹ nhé! Nếu được như thế, con thấy an ủi được phần nào! Đồng lương con dành dụm được, bố mẹ hãy lấy đó để tạo dựng sự nghiệp cho cháu V. giùm con bố mẹ nhé! Còn hai cháu nhỏ, con nghĩ, kinh tế gia đình anh chị khá giả, chỉ cần tình thương yêu của mọi người dành cho nhau thôi. Anh chị ơi! Trước lúc em ra đi, anh chị hãy để vào người em tấm hộ chiếu nhé! Chỉ có như vậy, thì các cháu của em có đi đến bất cứ nơi nào thì em cũng bảo vệ chúng nó được...”.
Thiếu tá Ngô Minh Thắng, Phó Đội trưởng đội CSĐTTP về TTXH – Công an thành phố Hạ Long cho biết: Người thanh niên đó tên là Hoàng Hải Hà (SN 1978) ở tổ 61, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long. Sau hai ngày Hà nhảy từ cầu Bãi Cháy xuống eo Cửa Lục, người dân phát hiện thi thể của Hà, cách đó khoảng hơn 2 km.
Theo điều tra của cơ quan công an, sau khi học xong phổ thông, Hà đã từng nghiện ma tuý. So với các đối tượng khác, Hà chỉ nghiện “a-ma-tơ” chứ không nghiện nặng. Khi gia đình xin cho vào làm lễ tân trong một khách sạn lớn, thì Hà đã tự đoạn tuyệt được với ma tuý.
Hà yêu một cô gái tên H. có công ăn việc làm ổn định. Họ yêu nhau được một khoảng thời gian khá dài. Chỉ vì những lời đồn đại gièm pha, bàn tán về chuyện Hà chưa cai được ma tuý đến tai cô gái, họ hiểu lầm nhau, Hà ức chế, bế tắc, không có lối thoát... nên dẫn đến chuyện tự tử.
Những lá thư tuyệt mệnh mà Hà viết trước khi chết, được để ngay ngắn ngay dưới vị trí anh thực hiện ý định nhảy cầu. Đó là cái chết được báo trước, những dấu hiệu tiêu cực trong diễn biến tâm lý của Hà, được đồng nghiệp của anh phát hiện. Trước khi xảy ra sự cố, Hà đã từng nói chuyện với các đồng nghiệp bằng thái độ rất bất thường. Gặp ai cũng nói lời chia tay, vĩnh biệt.
Một người đồng nghiệp nữ đã bí mật gọi điện thoại cho chị gái của Hà để thông báo về những biểu hiện tiêu cực ấy. Người chị đang trong bệnh viện lao đi gọi điện thoại cho Hà, nói chuyện được một lát, Hà đòi gặp các cháu để ôn lại những kỷ niệm mà mấy cậu cháu đã từng đi chơi với nhau rồi từ biệt... Sự việc đáng tiếc xảy ra, mọi người không kịp ngăn cản.
Cầu Bãi Cháy chính là nơi Hà chọn để từ giã cuộc đời.
“Tôi sẽ cắt dây thừng rơi xuống biển”
Cũng ở cầu Bãi Cháy vào tháng 1/2007, lực lượng công an thành phố Hạ Long được một phen “tá hoả” vì một chàng “si tình” có hạng.
Khi ấy, cầu Bãi Cháy vừa khánh thành chưa được bao lâu, vào một chiều đông, người ta thấy một thanh niên tự treo mình bằng dây thừng, tay anh ta lăm lăm con dao, người treo lơ lửng trên không trung, lơ lửng trên mặt biển. Người thanh niên la hét đòi gặp người yêu...
Ít phút sau, rất đông người hiếu kỳ kéo đến. Lực lượng công an có mặt giải tán đám đông và tiến hành động viên tinh thần cho người thanh niên nọ. Nhưng người thanh niên này đe doạ: “Nếu các anh đến gần, tôi sẽ lập tức cắt dây. Bây giờ chỉ còn một cách, các anh hãy gọi điện thoại về nhà tôi, yêu cầu bố mẹ tôi gọi người yêu tôi xuống. Họ phải chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi”.
Nhiều giờ đồng hồ sau, cô gái mà anh ta yêu được “điệu” từ Bắc Giang xuống Hạ Long. Cuộc “đấu trí thi gan” vô cùng cam go giữa lực lượng công an, gia đình và chàng trai cuối cùng cũng kết thúc khi trời đã về khuya, lạnh cóng. Chàng trai đồng ý để mọi người kéo lên và về nhà trong tình trạng mệt lả vì phải treo người trong nhiều giờ đồng hồ và vì trời quá lạnh.
Cậu tên là lê Thanh P. (SN 1984) ở khu phố I, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long. Nguyên nhân dẫn đến hành động này của P. xuất phát từ việc cậu ta muốn cưới một cô gái quê ở Bắc Giang, nhưng bị gia đình hai bên không nhất trí... Cậu quyết định “doạ” mọi người một phen kinh hoàng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay P. vẫn chưa lấy vợ...
Cầu Bãi Cháy cũng là nơi P. chọn.
“Chị đang ở trên cầu Bãi Cháy, em lên đón chị về”
Vụ tự sát mới đây nhất là vào ngày 13/6/2007, nạn nhân là Vũ Thị Cẩm Vân (SN 1984) ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.
Nguyên nhân được xác định là do Vân yêu một thanh niên tên là V. từ khoảng 3 - 4 năm nay. Gần đây Vân nghe dư luận đồn đại, người yêu của mình “bắt cá hai tay” nên sinh ra nghi ngờ. Sự ngờ vực đó càng ngày càng lớn dần lên, Vân quyết định theo dõi và tìm ra tình địch.
Một ngày gần đây, Vân trông thấy bạn trai chở em ruột của tình địch đi ôn thi vào Đại học trên Hà Nội. Quá đau khổ vì nghĩ rằng mình bị bội bạc, Vân đã có những suy nghĩ bi quan cực độ. Sáng 13/6/2007, Vân đi xe máy lên giữa cầu Bãi Cháy rồi dừng lại ở đó. Cô rút điện thoại di động ra và gọi cho một cậu em (láng giềng). Cuộc điện thoại đầy nước mắt và đứt đoạn, đầu dây bên kia, cậu bé tên Việt, chỉ nghe Vân thổn thức: “Chị đang ở trên cầu Bãi Cháy, em lên đón chị về”.
Việt chạy tức tốc vào nói với mẹ nội dung cuộc điện thoại bất thường đó, rồi hai mẹ con phóng xe lên cầu Bãi Cháy. Tới nơi, mẹ con Việt đã trông thấy Vân trèo sang bên kia mép cầu, tay bám vào thành cầu, xe máy để phía ngoài. Chị Hải (mẹ Việt) kêu lên: “Vân ơi! Có chuyện gì con hãy bình tĩnh nói với cô, đừng dại dột như thế con ơi!”. Vân buông tay ra và rơi xuống biển.
Cuộc tìm kiếm cô được những người thân và cơ quan chức năng tiến hành suốt 2 ngày nhưng vô vọng. Ngày 15/6/2007, người dân mới phát hiện ra thi thể Vân trôi dạt tại khu vực Cửa Dứa, cách cầu Bãi Cháy chừng 15 km.
Ngày 16/6/2007, ông Vũ Nho Huân, bố đẻ của Vân, có đơn đề nghị cơ quan Công an không khám nghiệm tử thi con gái của mình, đồng thời khẳng định, do mâu thuẫn tư tưởng dẫn đến bi quan... nên Vân đã tìm đến cái chết, đề nghị để gia đình tự lo việc mai táng cho Vân.
Cô gái xấu số cũng lại lựa chọn cầu Bãi Cháy.
Liệu có còn những số phận đau khổ khác lựa chọn chiếc cầu này để làm nơi từ giã cõi đời? Công tác bảo đảm an toàn an ninh ở đây đang là một câu hỏi mở.
-
Theo GĐXH