(VietNamNet) - Ở xóm, nếu thấy ai đánh chửi lộn, năm thằng tụi nó thay nhau nhào vô... đánh chửi tiếp. Chúng chửi thật lực bằng thứ ngôn ngữ loạn xà ngầu. Chúng đánh tích cực, không ai can được bằng tất cả sức lực chúng có. Ai không biết, tạt qua nhà, hỏi “cha mẹ mày đâu?” chúng cười hềnh hệch, trơ trơ như khúc gỗ. Một nhà, có đến năm người điên lực lưỡng...
Năm anh em - một chuyện đời
Sáng nào vũng vậy, mẹ của 5 đưa con "hoang dại", vợ anh Tư Minh (Nguyễn Văn Minh, ấp 1, Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), thức dậy thật sớm nấu một nồi cơm 10 lon gạo (2,5 kg). Mỗi ngày ba lần như thế. Anh Minh đi chài cá, cơm dọn sẵn chờ thằng Tính, thằng Toán, thằng Thống, thằng Nhất, thằng Thật ăn cho kịp bữa. Nếu không, phải đi tìm tụi nó, mất cả buổi.
Căn nhà rách nát của gia đình anh Minh đã bị 5 thằng con bị điên đốt mấy lần
Năm thằng đều lứa nhau, sinh cách nhau hai tuổi. Sau hai chị gái nó, thằng Tính là con trai lớn, giờ đã 25 tuổi. Khi mặt trời lên, người ta thấy anh em nó đã ra tới đầu kinh Năm Dương, ngồi cười với mây, với gió. Hôm nào chị Nương nấu cơm trễ, thằng Toán chỉ cười được một lúc rồi mặt mày ỉu xìu. Hắn nhăn nhăn nhó nhó vì… hết năng lượng. Chị Nương lại tất tả đi gom từng đứa về. Ăn xong, chúng lại đi tứ tán.
Sinh ra ở xứ này, hồi nhỏ, anh Tư Minh chỉ thấy máy bay quần đảo, thả bom, rải thuốc khai hoang và lính đồn bắn người. Mười bốn tuổi anh tham gia công an xã, mấy năm sau thì giải phóng, đi nghĩa vụ, phục vụ tại địa phương. Năm 1981 xuất ngũ. Lý lịch chỉ có thế.
Anh lấy vợ năm 21 tuổi. Hai đứa con gái đầu lòng ra đời khoẻ mạnh, rồi đến mấy đứa con trai. Tính, Toán, Thống, Nhất, Thật lần lượt ra đời. Cứ ngỡ đời bình lặng trôi đi như bao mảnh đời nông dân khác. Nào ngờ, khi năm tuổi, thằng Tính phát động kinh. Mấy đứa em sau nó, Toán, Thống, Nhất, Thật nối nhau có cùng chứng bệnh. Chỉ có thằng Út Ngoan là đi học được, bây giờ đã lớp bốn.
Một hoài bão: Tính Toán Thống Nhất Thật Ngoan mà ở tuổi năm mươi, anh Tư Minh chẳng bao giờ đạt được, và có lẽ sẽ không biết bao giờ hết những ngày cùng cực.
Mấy hôm nay Tính lên cơn động kinh liên tục.
Người cùng kênh phán đoán, có lẽ do cú sốc mẹ anh bị chết chìm ở Sông Đốc nên ảnh hưởng thần kinh anh. Khi người ta vớt được bà trong đáy, vẫn còn thấy bà ôm đứa con 4 tuổi khư khư trong tay.. Chẳng có tình cảm nào hơn tình mẫu tử, thế nên, hơn hai mươi năm qua là khoảng thời gian anh chị bị chìm trong nỗi khổ ải của năm đứa con điên không biết đến tên mình.
Bao nhiêu chuyện cực nhọc với 5 đưa con điên anh chị phải gánh chịu. Cách đây chưa lâu, nhà kế bên hai vợ chồng đánh nhau. Nghe om sòm, thằng Tính xồng xộc đi sang, nhào vô đánh liên hồi. Chị Nương lôi nó về nhà, tức quá mà không biết làm cách nào. Rầy một tiếng, nó đánh chết, bởi nó ghét phụ nữ chửi, hễ nghe phụ nữ to tiếng là nó nổi khùng.
Cả kinh Năm Dương này rất sợ chửi nhau. Anh em thằng Tính mà nghe thấy, thế nào cũng tham gia một cách man dại. Một lần chị Nương dẫn tụi nó qua nhà nội chơi, cách đấy vài trăm mét, thấy người ta rầy nhau, tụi nó xông vô chửi loạn xà ngầu. Tức quá, chị dắt chúng về nhà rầy mấy câu. Thằng Toán nổi khùng vì bị phụ nữ chửi (dù là mẹ nó), đánh chị bầm dập, phải đi bác sỹ.
Nhưng chuyện chị bầm mình với năm thằng là chuyện thường ngày. Thấy thằng Nhất mặt mày hớn hở, chị chỉ dám xoa đầu. Chứ hôm trước, thấy thương con quá, chị vỗ nhẹ vào mông liền bị nó tát một cái xiểng niểng.
Nhìn mặt nó tịnh không. Chị chỉ biết lặng lẽ ôm con khóc.
Trăm bề khổ đau
Hôm Tết, Nhất thấy người đi đông đúc nên lội theo con kinh. Nó bị lạc đường qua khỏi Vồ Dơi, đi mãi vô rừng. Những người tỉnh còn lại trong nhà đôn đáo đi tìm. Chị nó hỏi thăm đường hai ngày trời mới gặp nó trong rừng. Đói quá nên nó đứng khóc như mưa.
Mấy ngày bị lạc, người ta hỏi tên gì, ở đâu, nó cứ đứng ngây ra như chưa bao giờ nghe thấy. Làm sao biết đường đưa về! Chị Nương cứ tưởng con mình đã chết, bởi nó không biết lội, mà xứ này thì chằng chịt kinh rạch. Con đường nó qua, có những cây cầu mà người tỉnh táo phải bò mới qua được. Thế nhưng năng lực sinh tồn, tạo hoá ban cho đều đặn tất cả mọi người, kể cả người điên.
Nạn nhân điôxin VN sang Mỹ vận động dư luận
(VietNamNet) - Chuẩn bị cho phiên tranh tụng miệng về vụ kiện chất độc da cam 10h sáng 18/06 tới, đoàn nạn nhân chất độc điôxin VN đã lên đường sang 5 thành phố của Mỹ vận động.
Mấy bữa nay giếng nước khoan bị hư, chị phải xách nước về tắm cho từng thằng. Anh Minh phải đứng canh chừng, chứ không dám kỳ cọ. Vì hơi đau một tý là tụi nó lại... nện cho mẹ nó một trận.
Căn nhà chị Nương như cái chuồng bởi năm thằng vô tư mang tất cả những thứ rác rưởi gì vướng vào thân thể chúng vào nhà. Thằng Nhất chưa bao giờ mang được dép, tập mười mấy năm rồi cũng vậy. Mấy đứa kia, không đôi dép nào có "tuổi thọ" được 1 tháng. Chị tập cho chúng mang dép để đừng đạp miểng, đạp gai, chứ có bao giờ chúng có đôi chân sạch để vô mùng ngủ đâu. Đến tối, chúng vô mùng thẳng tắp, không sai chệch, không ai vào được nơi “cấm địa” của chúng.
Tiền trợ cấp nạn nhân chất độc da cam cho năm đứa mỗi tháng được một triệu bảy, mà gạo tụi nó ăn 200 kg hết veo. Cá phi bắt trong vuông thì chúng chê, không ăn. Anh Minh phải đi chài kiếm cá ngoài sông. Anh em cho con gà, con vịt thì chỉ lưng lửng bao tử tụi nó.
5 đứa nó ăn uống không biết no, trúng thực liên miên. Chúng phơi mưa, phơi nắng suốt ngày, nhức đầu sổ mũi suốt nên thuốc Tây mỗi tháng phải một bọc xốp lớn. Ăn uống đủ đầy nên thằng nào thằng nấy lực lưỡng, sức khoẻ như voi, chăn dắt rất khó.
Mấy lần tụi nó động kinh, chở ra bệnh viện mà ba bốn người khiêng mệt đừ. Cái mùng, căn nhà của 5 anh em là cả một "khoảng trời riêng". Ăn, ngủ, đi tiêu, đi tiểu. Ra khỏi nhà là tiêu tiểu trong quần như... trẻ sơ sinh. Với 5 đưa con dại, chị Nương kiêm luôn thợ hớt tóc. Chỉ có bộ râu của thằng Nhất mà có lần hai ngày chỉ cạo được phân nửa. Cái đầu thằng Tính chị hớt ba ngày. Năn nỉ dữ lắm mới ngồi cho hớt chục nhát kéo rồi xồng xộc lội đi, không dám cản.
Được cái, ngoài chuyện đánh lộn, tụi nó không phá khuấy của nả ai xóm này.
Có lần đi khám bệnh, ra tới Khánh An, thấy nơi lạ, mỗi thằng tìm một góc cố thủ. Năm bảy người lôi một thằng ra mà không được. Sức mạnh tiềm tàng của con người đã được những người điên "chạy hết tốc lực", như cỗ máy chỉ biết chạy "hết ga" mà lại bền bỉ kỳ lạ.
Mấy lần đi lấy thuốc động kinh trễ, ngoài xã bảo phải đưa đi khám lại mới cấp, chị Nương không cách chi làm được. Bởi làm gì có phương tiện chở thêm 10 người để quản lý năm thằng tụi nó. Mà tìm đâu ra đông người mạnh khoẻ như thế mà nhờ. Rồi chuyện vệ sinh, ăn uống cho tụi nó, người ta nào dám phục vụ.
Vậy là từ trước Tết tới giờ chưa cắt thuốc. Có ngày thằng Tính lên cơn động kinh vài ba lần. Quần áo nó xé nát. Đến nỗi chị phải mua đồ thể thao “si đa” cho tụi nó mặc mà vẫn không đủ. Mỗi bộ vài ngàn, nó xé bùng nhùng riết rồi bộ nào cũng rách. Mùng mền thì trăm lỗ thủng. Quần phải mặc ba cái mới thành một cái lành. Người ta cho tiền mua tivi trắng đen, mấy lần, tụi nó đi đâu về nhà tức khí, đập đến cái tủ đựng còn không nguyên vẹn.
Vậy là thôi, không phương tiện nghe nhìn gì cả. Đêm đến là đèn dầu leo lét. Chị lo, nếu có điện kéo về, không biết chăn dắt làm sao anh em thằng Tính.
Thấy thằng Nhất mặt mày hớn hở, chị chỉ dám xoa đầu.
Căn nhà dựng lên cách đây mấy năm từ tiền anh chăn trâu và tiền hỗ trợ di dời khi mở rộng kinh Năm Dương, giờ đã rách nát. Anh em thằng Tính đốt mấy lần. May mà hàng xóm phát hiện kịp, nếu không, chẳng biết nơi nào nương thân.
Không thể trả lời!
Hôm tôi đến nhà, thằng Tính lại lên cơn động kinh. Chị Nương dẫn nó về mặc thêm áo, lấy thuốc nhức đầu sổ mũi cho uống, bắt lên võng nằm rồi chạy đi tìm thằng Toán, thằng Nhất. Tôi ở lại với thằng Thật. Thằng Tính cứ lấp ló canh chừng, thằng Thật lấy sách của thằng Ngoan ra viết, xé hết rồi chỉ lên trời, bảo từng tiếng “cúp iện”.
Tôi phải ừ cho nó vui lòng. Nó nghiêng mặt viết lên cuốn sổ bị xé nham nhở. Tôi buộc miệng: “Mày đẹp trai!”. Nó khoái, lặp đi lặp lại “ẹp chai, ẹp chai”, rồi cười man dại.
Thằng Tính mắt long lên sòng sọc. Chị Nương ù chạy về thoa dầu. Một lúc mắt nó dịu đi, giàn giụa nước mắt. Anh Minh bảo: “Vô mùng, nằm xuống đắp mền lại, không thì chết đó!”. Nó riu ríu làm theo.
Anh bảo, nói chết là nó sợ nhất. Trong tâm trí sơ khai của nó, có lẽ sự đau đớn và cái chết liền kề nên nó muốn chạy trốn, dứt ra...
Hết đứa này quậy, lại đến đứa khác lên cơn. Lại phá phách, lại hoang dại. Lại đi tìm nhà nào có đánh chửi nhau để đánh cùng. Lại dẫn nhau ra bờ kênh ngồi cười hoang hoải với mây gió.
Chẳng biết nhà có 5 người điên bao giờ mới hết cơ cực. Tôi không trả lời được. Chị Nương, anh Minh cũng không trả lời được...
-
Châu Anh Dũng
Sẻ chia của bạn?