Chiêu độc khiến chồng 'hớn hở' đưa lương
Cập nhật lúc 11:39, Thứ Sáu, 20/08/2010 (GMT+7)
Xưa nay, tôi chưa từng một tiếng bắt anh phải đưa tiền lương cho vợ. Thế nhưng tháng nào chồng tôi cũng vui vẻ đưa lương cho vợ.
Chồng tôi, không dám nói hết lương, lậu, tiền làm thêm cho vợ, nhưng cũng đưa gần hết. Mỗi tháng, anh ấy chỉ giữ lại cho mình chút ít tiền xăng xe, bạn bè. Không những thế, tôi luôn biết, số tiền thực tế anh giữ lại ít hơn so với số tiền anh nói với tôi. Lúc nào anh cũng muốn, trong mắt tôi, anh là người đàn ông tài giỏi, tháo vát, xứng đáng là trụ cột gia đình.
Tôi đi làm, lương chính không cao, nhưng bù lại hàng tháng đều xét thưởng và vẫn có công việc làm thêm. Nhưng tôi chỉ công khai với chồng khoản thu nhập chính ấy. Không phải tôi giấu nhẹm đi lập quỹ riêng để tự ý tiêu xài hay đem về cho nhà đẻ, tôi vẫn tiết kiệm những khoản đó làm vốn liếng chung cho hai vợ chồng. Lý do tôi không công khia thu nhập là vì tôi muốn chồng ý thức hơn với vai trò trụ cột gia đình của mình.
Tôi chấp nhận mang tiếng rằng mình là người không tài giỏi, thua kém chồng, thu nhập thấp. Điều đó không quan trọng, miễn sao chồng tôi cảm nhận được rằng: anh cần cho gia đình này, anh là người quyết định mức sống của vợ, con anh, thế là đủ. Tôi luôn tán dương chồng rằng: May mà có anh, chứ độc như em thì nhà mình chết đói mất. Chồng em tài giỏi thật đấy!
Những lúc như thế, chồng tôi lại “vênh mặt” tự đắc. Đàn ông mà, ai cũng ưa nịnh, cũng thích được tâng bốc cả. Anh chăm chỉ hơn sau mỗi lời khen và sự tán tụng của tôi, trước mỗi tháng anh chỉ nhận thêm vài việc làm thêm, giờ anh nhận gấp đôi, bớt đi thời gian nhậu nhẹt cùng bạn bè, bớt chơi game cày lever. Anh hăng máu kiếm tiền, để cho vợ con anh được sung sướng.
Đôi khi, tôi cũng khích tướng anh rằng, người này người kia “nghe bảo” là có thu nhập cao này khác. Lần nào kể chuyện, tôi cũng đế thêm: nhưng em chẳng tin, làm sao giỏi và chăm chỉ bằng chồng em được, chắc là nói khoác lên thôi. Sau những lần ấy, anh lại cố gắng hơn nữa, không lơi là. Anh chỉ mong mỗi tháng được về đưa vợ nhiều tiền hơn, để nhận thêm nhiều sự ngưỡng mộ hơn, chẳng bao giờ có chuyện anh đem tiền đi cho gái để thâm hụt đi lòng kiêu hãnh của anh trước gia đình.
Mỗi tháng, giữ lại bao nhiêu cho riêng mình, anh cũng đều nói. Nhưng tôi biết rõ, anh thường nói nhiều hơn một chút, để tôi ngỡ rằng thu nhập thực tế của anh cao hơn, còn bản thân anh lại chi dùng rất điều độ để tránh thâm lạm ngân quỹ. Những điều ấy tôi đều biết cả, nhưng không nói ra. Tôi chỉ lặng lẽ mua thêm cho anh cái quần, cái áo, đôi giày, để tiền ấy anh thoải mái café, bia bọt với bạn bè thêm một chút.
Xưa nay, tôi chưa từng một tiếng bắt anh phải đưa tiền lương cho vợ. Bản thân mình không thích bị ép buộc thế nào, người khác cũng vậy. Mà đàn ông còn trọng sĩ diện nhiều hơn nữa, phàm những gì cố ép họ đều muốn làm ngược lại. Tôi chỉ thể hiện cho chồng thấy, sinh hoạt, cuộc sống trong nhà này rất cần, rất cần sự đóng góp của anh ấy để duy trì bình thường và ổn định, nên anh ấy tự làm. Tôi nghĩ đó là cách hay nhất để chồng vui vẻ đưa tiền lương cho vợ!
TIN LIÊN QUAN |
---|
Chồng tôi, không dám nói hết lương, lậu, tiền làm thêm cho vợ, nhưng cũng đưa gần hết. Mỗi tháng, anh ấy chỉ giữ lại cho mình chút ít tiền xăng xe, bạn bè. Không những thế, tôi luôn biết, số tiền thực tế anh giữ lại ít hơn so với số tiền anh nói với tôi. Lúc nào anh cũng muốn, trong mắt tôi, anh là người đàn ông tài giỏi, tháo vát, xứng đáng là trụ cột gia đình.
Tôi đi làm, lương chính không cao, nhưng bù lại hàng tháng đều xét thưởng và vẫn có công việc làm thêm. Nhưng tôi chỉ công khai với chồng khoản thu nhập chính ấy. Không phải tôi giấu nhẹm đi lập quỹ riêng để tự ý tiêu xài hay đem về cho nhà đẻ, tôi vẫn tiết kiệm những khoản đó làm vốn liếng chung cho hai vợ chồng. Lý do tôi không công khia thu nhập là vì tôi muốn chồng ý thức hơn với vai trò trụ cột gia đình của mình.
Tôi chấp nhận mang tiếng rằng mình là người không tài giỏi, thua kém chồng, thu nhập thấp. Điều đó không quan trọng, miễn sao chồng tôi cảm nhận được rằng: anh cần cho gia đình này, anh là người quyết định mức sống của vợ, con anh, thế là đủ. Tôi luôn tán dương chồng rằng: May mà có anh, chứ độc như em thì nhà mình chết đói mất. Chồng em tài giỏi thật đấy!
Những lúc như thế, chồng tôi lại “vênh mặt” tự đắc. Đàn ông mà, ai cũng ưa nịnh, cũng thích được tâng bốc cả. Anh chăm chỉ hơn sau mỗi lời khen và sự tán tụng của tôi, trước mỗi tháng anh chỉ nhận thêm vài việc làm thêm, giờ anh nhận gấp đôi, bớt đi thời gian nhậu nhẹt cùng bạn bè, bớt chơi game cày lever. Anh hăng máu kiếm tiền, để cho vợ con anh được sung sướng.
Đôi khi, tôi cũng khích tướng anh rằng, người này người kia “nghe bảo” là có thu nhập cao này khác. Lần nào kể chuyện, tôi cũng đế thêm: nhưng em chẳng tin, làm sao giỏi và chăm chỉ bằng chồng em được, chắc là nói khoác lên thôi. Sau những lần ấy, anh lại cố gắng hơn nữa, không lơi là. Anh chỉ mong mỗi tháng được về đưa vợ nhiều tiền hơn, để nhận thêm nhiều sự ngưỡng mộ hơn, chẳng bao giờ có chuyện anh đem tiền đi cho gái để thâm hụt đi lòng kiêu hãnh của anh trước gia đình.
Mỗi tháng, giữ lại bao nhiêu cho riêng mình, anh cũng đều nói. Nhưng tôi biết rõ, anh thường nói nhiều hơn một chút, để tôi ngỡ rằng thu nhập thực tế của anh cao hơn, còn bản thân anh lại chi dùng rất điều độ để tránh thâm lạm ngân quỹ. Những điều ấy tôi đều biết cả, nhưng không nói ra. Tôi chỉ lặng lẽ mua thêm cho anh cái quần, cái áo, đôi giày, để tiền ấy anh thoải mái café, bia bọt với bạn bè thêm một chút.
Xưa nay, tôi chưa từng một tiếng bắt anh phải đưa tiền lương cho vợ. Bản thân mình không thích bị ép buộc thế nào, người khác cũng vậy. Mà đàn ông còn trọng sĩ diện nhiều hơn nữa, phàm những gì cố ép họ đều muốn làm ngược lại. Tôi chỉ thể hiện cho chồng thấy, sinh hoạt, cuộc sống trong nhà này rất cần, rất cần sự đóng góp của anh ấy để duy trì bình thường và ổn định, nên anh ấy tự làm. Tôi nghĩ đó là cách hay nhất để chồng vui vẻ đưa tiền lương cho vợ!
(Theo eFamily)
,