- “Tôi biết tôi đâm chồng là sai, là có tội với con, con tôi khổ, tôi phải ngồi tù, gia đình tan nát. Tôi luôn tự nghĩ nếu ghen quá sẽ mất chồng nhưng lúc ấy lại không thể làm chủ mình để ra nông nỗi này”…, người đàn bà rưng rưng nước mắt tâm sự như để vơi bớt nỗi lòng.
TIN BÀI KHÁC
Giọt nước tràn ly
Trên hàng ghế dành cho bị cáo, chị ngồi cúi đầu cô độc. Quanh chị chỉ có hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Phòng xử án C2 TAND TP.HCM tuy nhỏ nhưng bóng dáng người đàn bà tội lỗi vẫn chênh vênh, lọt thỏm giữa không gian yên tĩnh. Hai bàn tay gân guốc đan vào nhau mặc chiếc còng số 8 lạnh lùng khóa chặt, gương mặt chị hiện lên vẻ bối rối.
Gần một giờ trôi qua, phiên tòa vẫn chưa được mở, chốc chốc chị ngoái đầu nhìn ra bên ngoài phòng xử dõi tìm bóng người thân.
Sau ít phút quan sát, mạnh dạn đặt câu hỏi, không mấy khó khăn, người phụ nữ ấy đã lên tiếng. Chị là Nguyễn Thị Nga (39 tuổi, An Giang), là bị cáo trong vụ án giết người, nạn nhân không ai khác chính là chồng chị. Nhắc đến chồng, gương mặt ấy dại đi, giọng nói nghèn nghẹn. Chị kể lại nỗi đau của đời mình.
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại An Giang, học hết lớp 3 chị nghỉ học để phụ giúp gia đình. Lớn lên, chị lấy anh N.C.T, người đàn ông ít hơn mình 4 tuổi. Cuộc sống gia đình khó khăn, mấy năm gần đây anh T. đưa đứa con trai lớn cùng lên TP.HCM làm công nhân xây dựng còn chị ở nhà chăm sóc cô con gái nhỏ. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.
Anh T. đi không được bao lâu thì tình cảm vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Xa nhau cả mấy tháng trời nhưng mỗi lần về anh thường “né” vợ, tối thì đi nhậu khuya mới về, vợ chồng mỗi người ngủ một nơi. Chị cảm nhận được sự thay đổi từ chồng nhưng chỉ giám đem chuyện tâm sự với mẹ chồng và bảo bà giấu kín do sợ xấu hổ với làng xóm.
Rồi chị nghe tin anh có người đàn bà khác trên thành phố. Ghen tuông, giận hờn, chị lặn lội từ quê lên thăm chồng mặc anh la mắng chuyện tốn kém tiền tàu xe đi lại, chị muốn gặp người đàn bà kia nhưng không gặp được. Ngày 8/4/2010, chị lại đưa con gái từ quê lên thành phố tìm chồng, thấy chồng đang nói chuyện lại bỏ đi nghe điện thoại của người tình, nỗi tức giận như giọt nước tràn ly, chị vơ con dao đâm hai nhát làm anh tử vong.
Gia đình tan nát
Reng! Reng! Reng!
Gần 10h sáng phiên tòa mới khai mạc. Phần thẩm vấn diễn ra chóng vánh bởi chị khai nhận toàn bộ nội dung bản cáo trạng quy kết.
Theo đó, khoảng 12h trưa ngày 8/4/2010, Nguyễn Thị Nga cùng con gái là Đ.T.M.T (SN 2000) từ An Giang lên TP.HCM thăm chồng. Lúc hai người đang nói chuyện, Nga trách chồng có vợ bé bỏ bê vợ con thì liền xảy ra cự cãi.
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại reo, anh T. bỏ sang dãy phòng đối diện nghe điện thoại của người tình. Tức giận, bị cáo quay vào phòng nhìn thấy con dao Thái Lan gần đó liền cầm lấy qua chỗ chồng đang nằm nghe điện thoại đâm người này 2 nhát rồi bỏ chạy.
Bị cáo Nguyễn Thị Nga tại tòa.
Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu những đã tử vong. Cùng ngày, Nga đón xe về An Giang rồi ra cơ quan công an đầu thú.
“Tại sao bị cáo lại ra công an đầu thú, sao bị cáo phải về mãi An Giang để đầu thú?” – “Dạ, bị cáo biết đâm chồng là có tội, bị cáo trốn cũng không thoát tội nên bị cáo ra đầu thú. Bị cáo nghĩ mình ở đâu thì phải nhận tội ở đó nên mới về tận quê để thú tội ạ”, với giọng nói quê mùa, người đàn bà bối rối trả lời khi được hỏi.
“Bị cáo biết chồng có quan hệ với chị L. từ khi nào? Đã bao giờ bị cáo bắt gặp họ chưa? – “Dạ, từ năm ngoái. Bị cáo chỉ nghe nói nhưng bị cáo ghen quá nên trách chồng, chồng thừa nhận và nói chỉ ở vậy thôi. Bị cáo chưa gặp L. bao giờ nhưng chồng bị cáo thường nói chuyện với vợ nhỏ và xưng anh, em tình cảm ạ”.
“Sự việc xảy ra ngày 8/4/2010 như thế nào?” – “Dạ, bị cáo lên tìm chồng, đang nói chuyện thì chồng bỏ ra chỗ khác nằm nghe điện thoại của vợ nhỏ, bị cáo giận quá đã cầm dao đâm chồng”, bị cáo nhắc lại nội dung vụ án trước sự chứng kiến của những người thân.
Trước tòa, bị cáo vừa khóc vừa trình bày thêm có lần khuyên chồng từ bỏ người tình nhưng anh T. một mực khẳng định có giết chết anh thì anh cũng không bỏ nên Nga càng thất vọng. Thậm chí, có lần người đàn bà kia còn trực tiếp gọi điện cho bị cáo và xưng là “vợ lớn” của anh T. Vừa dứt lời, gương mặt người đàn bà tội lỗi cúi gằm như cố nuốt đi niềm cay đắng.
Được chủ tọa mời lên thẩm vấn với tư cách đại diện người bị hại, mẹ chồng Nga run rẩy “Con tôi chết rồi, tôi xin ông giảm án cho con dâu để nó về nuôi con là tôi mừng rồi. Tôi cảm ơn ông. Tôi chỉ xin ông xử cho con tôi nhẹ tội thôi ạ”. Nghe những lời giãi bày của mẹ, gương mặt Nga cúi gằm đầy day dứt. Lời nói sau cùng chị không biết nói gì ngoài lời xin giảm án đã trình bày trong phần tranh luận trước đó.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, xuất phát từ việc ghen tuông do anh N.C.T. có quan hệ tình cảm với người khác, bị cáo đã tước đoạt tính mạng của người khác nên cần phải xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, bị hại cũng một phần có lỗi, bản thân bị cáo đã ra đầu thú, đại diện người bị hại đã làm đơn bãi nại và xin giảm án cho bị cáo nên Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Nga mức án 7 năm tù về tội “giết người”. Đó là mức án thấp hơn mức đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát.
Nghe tòa kêu án 7 năm tù, bà cụ bần thần nhìn bóng con dâu bước đi trong sự áp giải của hai chiến sĩ công an. Vì tình yêu và cơn ghen mù quáng của con trẻ, bà đã vĩnh viễn mất con trai, con dâu thụ án 7 năm ròng, hai đứa cháu trẻ không bao giờ còn có một gia đình trọn vẹn.
-
Mai Phượng