- Con gái tôi 9 tuổi, năm nay vào lớp 3 tại một trường phổ thông công lập tại Ba Lan. Là phụ huynh, tôi luôn theo dõi các chủ đề có liên quan đến con cái chúng ta. Và thật sự, tôi đồng cảm được những bức xúc, hỉ nộ và trăn trở của quí vị. Nhân đây, tôi xin kể về chủ đề này tại đất nước đang sinh sống.
TIN LIÊN QUAN
Buổi khai giảng ấn tượng
Cứ mỗi đầu niên học mới, tôi lại dắt con tới trường dự lễ khai giảng. Đó thật là những buổi sáng tuyệt vời. Nó rất nhẹ nhàng, giản đơn, vui như con trẻ.
Các cháu học sinh thì hân hoan khi gặp lại bạn bè trong ngôi trường thân thương của mình.
Các thầy cô giáo thì tươi như hoa, bắt tay chào các phụ huynh, sau đó ôm hôn các học trò (vì mỗi thầy cô chủ nhiệm cho mỗi lớp học là 3 năm), rồi cùng các em tập trung lại một chỗ cạnh các lớp khác quanh một khoảnh sân trường.
Lễ khai giảng năm học 2010 - 2011.
Cũng không thấy có hàng lối mấy như ở mình, cô giáo đứng lẫn với đám học trò, ríu rít như đàn chim non. Các bậc phụ huynh trong khi đó, tìm chỗ đứng sau các đàn chim nhỏ đó, nói chuyện cùng nhau, rồi theo dõi lễ khai giảng.
Trên lễ đài cũng hết sức đơn giản: một dàn đồng ca là các em học sinh lớn hơn, một hàng là cô hiệu trưởng rồi đến các thầy cô dạy môn phụ.
Lễ khai giảng mở đầu do các em học sinh lớp trên phụ trách với một bài diễn văn ngắn gọn và những bài hát mang ý nghĩa của sự học. Sau đó, cô hiệu trưởng đăng đàn, với một bài diễn văn ngắn, chủ yếu là nói về những gì sẽ diễn ra trong năm học mới. Rồi sau đó giới thiệu tên và vị trí của từng giáo viên trong trường. Một lời chúc tốt đẹp cho năm học mới. Hết!
Thầy, cô, trò và các phụ huynh nhẹ nhàng đi vào các phòng học của mỗi lớp. Diện tích khoảng 5 đến 60 mét vuông cho mỗi lớp học với 2 dãy bàn, mỗi bàn 2 ghế, khoảng 20 em một lớp.
Lũ nhỏ tự động hạ ghế xuống ngồi và sẽ gác ghế trở lại lên bàn sau khi kết thúc ra khỏi lớp.
TIN LIÊN QUAN
Phụ huynh, người thì tìm chỗ đứng phía cuối lớp, người thì ngồi xuống dưới bục giảng. Cô giáo trò chuyện với học trò rất vui và nhí nhảnh, nhưng cũng không kém nghiêm khắc trong từng trường hợp (vì lũ nhỏ ở đây được vô tư phát biểu, rất tự nhiên).
Sau một hồi, cô nói về những vấn đề học hành của năm học này....(năm nay, có nhà thể thao vừa được tu sửa trong mùa hè, cô dặn các phụ huynh nhớ mua cho con loại giày phù hợp để được an toàn với sàn nhà mới được lát bàng gỗ sơn dầu véc ni.).
30 phút sau, buổi họp kết thúc, cô giáo phát cho mỗi phụ huynh một tờ thời khoá biểu để tiện theo dõi con em, và mời những ai có thay đổi số điện thoại hãy ở lại thêm ít phút thông báo cho cô số mới.
Hai bố con tôi ra về, ngày mai sẽ bắt đầu một niên học mới. Trong lòng dâng lên một niềm tin lâng lâng khó tả.
Họp phụ huynh không nói chuyện tiền
Buổi họp mặt đầu năm của các phụ huynh chúng tôi cùng nhà trường và con trẻ. Tuyệt nhiên không có tiền nong hay đóng góp kia, này, nọ!
Sẽ có dán trên bảng thông báo của nhà trường về các khoản phí cho ăn trưa, phí ở lại sau giờ học do bố mẹ bận không đón được (các cháu sẽ được tập chung trong một phòng rất rộng với bàn ghế , đồ chơi... với một vài cô giáo riêng. Các cô sẽ hướng dẫn các cháu làm bài tập, chơi cờ, chơi đàn piano, chơi các trò chơi khác...).
Tất cả các khoản phí là tự nguyện. Ai không muốn con ăn trưa ở cantin thì chuẩn bị hộp đồ ăn trưa trong cặp cho các cháu. Ngoài ra, mỗi cháu được phát một hộp sữa mỗi ngày. Tuyệt nhiên chưa thấy phải học thêm (con gái tôi vẫn đi thi và đứng thứ 3 toàn thành phố về môn ngoại ngữ).
Thỉnh thoảng, nhà trường tổ chức đi dã ngoại, đi thăm thú, hay xem phim..., sẽ thông báo lên bảng với khoản phí công khai để thuê xe, khách sạn, ăn uống..., các bậc phụ huynh muốn con em tham gia thì đóng phí.
Tới cuối học kỳ mới phải đi họp phụ huynh, chủ yếu là nghe cô giáo thông báo về tình hình học lực, tư chất hay hạnh kiểm. Cuối năm học, mỗi cháu sẽ nhận được một giấy khen của cô giáo chủ nhiệm với điểm học lực rõ ràng.
Hôm rồi, xem ti vi, thấy tin Bộ Giáo dục Ba Lan thông báo nâng lương cho các giáo viên tiểu học thêm lên 200 zloty, tức là mức lương trung bình sẽ là 3.660 zloty (lương người lao động bình thường khoảng từ 1.500 tới 2.000 zloty). Tôi quay sang nói với anh bạn, như vậy thì họ đủ sống rồi ! Và đột nhiên nhớ tới hình ảnh cô giáo của con tôi, vui tươi và nhân ái .
Xin chúc cho các bâc phụ huynh cũng được như tôi, một ngày nào đó sẽ không còn những bức xúc như hiện nay. Chỉ mong cho ngày đó sẽ sớm tới để quí vị được yên tâm với cái sự học của con em mình. Và xin chúc cho các nhà giáo, một ngày kia, sẽ được tôn vinh, được tự hào là những nhà giáo chân chính và nhân ái.
-
Trần Công Chính (Cộng hòa Ba Lan)