- Phải thú nhận rằng, tôi không được chịu khó đọc sách báo cho lắm. Mỗi khi ngồi trước máy vi tính, việc đầu tiên mà tôi nghĩ tới đó là tìm một trò game nào đó để giải trí, chứ ít khi vào những trang tin tức như Vietnamnet hay Vnexpress... Rồi tình cờ, ngày hôm qua, đọc được bài viết "20.000 và tâm hồn cô nữ sinh 17" và một số bài viết khác nữa, tôi đã bật khóc dù mình đã là nam thanh niên 20 tuổi.
Thực sự, tôi đã rất xúc động với những bài viết đó. Những bài viết hết sức chân thành và sâu sắc!
Tôi thấy tiếc vì mình đã sống ích kỷ và phí phạm thời gian vào những thứ vô bổ như những trò game online. Đáng lẽ, tôi nên dành thời gian nhiều hơn cho việc học. Khi rảnh rỗi, hãy nên chịu khó đọc sách báo hay ngồi trước máy tính đọc lấy những thông tin bổ ích để biết cuộc sống còn có những niềm vui, niềm hạnh phúc lớn hơn rất nhiều việc "tăng lever trong game" và cũng để biết cuộc sống còn rất nhiều những mảnh đời cần được giúp đỡ!
Đọc những bài viết đó trong lòng tôi chợt nhớ lại một kỷ niệm đã khiến bản thân phải suy nghĩ rất nhiều!
Tôi viết bài này cũng giống như tất cả những người khác, không hề vì khoản tiền nhuận bút, mà là những tâm sự thật lòng về tình huống đã từng trải qua. Chúng tôi viết ra, chỉ mong độc giả sẽ đón nhận và tự rút ra cho mình những kinh nghiệm, tuy nhỏ nhoi nhưng không thể thiếu trong cuộc sống.
HS khối 10 trong ngày tựu Trường THPT Chu Văn An (Ảnh K.O) |
"Cô hiếp tao chết..."
Ngày đó, lớp 12 có 40 người. Có lẽ, do tính cách của tôi khác mọi người cho nên trong lớp chẳng có mấy ai chơi thân. Từ nhỏ, tôi chỉ chơi thân với một anh bạn tên là Mạnh. Nhà anh cách nhà tôi 2km. Chúng tôi học cùng nhau từ hồi cấp hai. Luôn luôn hiểu và giúp đỡ nhau là những gì mà bố mẹ và mọi người nói về chúng tôi.
Từ nhỏ, tôi có chút năng khiếu về môn tiếng Anh nên rất thích học và học cũng rất khá. Anh bạn tôi thì khác, biết ít về tiếng Anh, dù tôi đã cố gắng giúp nhiều. Cũng chính vì vậy mà mỗi khi cô giáo dạycho làm bài tập trên lớp hay giao bài tập về nhà thì việc đầu tiên anh ấy làm đó là: "Thọ ơi! mày làm giúp tao với!". Nghĩ lại vừa buồn cười mà cũng vừa thương.
Cô giáo dạy môn ngoại ngữ khá trẻ. Cô đã lập gia đình và có một đứa con gái xinh xắn. Cô cũng là một giáo viên khá hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc. Ngoài giờ học, cô và chúng tôi nói chuyện rất thoải mái, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui bắt gặp trong ngày.
BÀI VIẾT CỦA BẠN ĐỌC |
Vào một ngày, cô giao bài tập về nhà là viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh kể về gia đình mình.Ngày hôm sau, cô sẽ thu từng bàn một để xem sự tiến bộ của mỗi người trong lớp và lấy vào điểm rèn luyện.
Anh Mạnh viết ngay cho tôi một tin nhắn, chữ khá to trên một tờ giấy nhờ tôi làm giúp một bài. Tôi phì cười, gật đầu và tiện tay cất luôn tờ giấy đó vào quyển vở vì trống báo ra chơi.
Tối hôm đó, chúng tôi đi sinh nhật người bạn trong lớp, mê mải tới khuya. Về tới nhà đã 11 giờ đêm, tôi leo lên giường ngủ say.
Sáng hôm sau, anh Mạnh tôi tới gọi đi học. Trên đường tới trường, chúng tôi lại cười nói vui vẻ vì nhớ lại buổi sinh nhật tối qua.
Vừa đặt chân tới lớp, tôi thấy lạ vì mọi người trong lớp ai nấy đều nhao nhao ghi chép gì đó. Nhìn kỹ, tôi mới chợt nhớ đó là bài kiểm tra tiếng Anh mà cô đã giao.
Nhanh như không thể nhanh hơn, tôi vứt vội cặp sách xuống bàn lấy ngay một tờ giấy tìm thấy trong quyển vở, cắm đầu vào viết bài, cũng không quên gọi anh Mạnh, bảo anh ấy tự viết đi kẻo không kịp. Môn tiếng Anh là tiết học đầu tiên, chỉ còn 20 phút nữa là vào lớp. Do quá hồi hộp, gấp gáp, lại bị bạn bên cạnh hỏi, nên bài viết của tôi cứ bị gián đoạn.
Một loạt các bàn đã được cô gọi lên xem bài và chấm điểm. Sắp đến phiên bàn mình, tôi vẫn còn đang loay hoay cầm bút cố viết thêm mấy dòng. Đến khi cô gọi mang bài lên, tôi mới kịp chấm câu hết bài. Bàn tôi có ba người, hai người kia cũng chỉ mới làm xong trước tôi khoảng 5 phút.
Trên tay cô đang cầm bài làm của tôi. Vừa đọc, cô có vẻ không quá hài lòng, nhưng cũng nở một nụ cười cùng cái gật đầu làm tôi nhẹ cả người.
Cô giơ cao bài tôi lên và như muốn nêu gương bài tôi trước lớp. Tôi cũng cảm giác được điều đó nên hơi ngại ngùng và cúi xuống bàn cùng nụ cười sung sướng. Tôi như đang chờ đợi những lời khen chê của cô cũng giống như nhiều lần khác.
Bỗng lúc đó, một tiếng cười như vỡ toang nụ cười đang dang dở của tôi vang lên. Tôi giật mình vì thấy lạ quá!
Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mọi người đang chỉ trỏ vào tờ giấy bài làm của tôi mà cô đang cầm trên tay, cười không ngớt. Tôi cố gắng nhìn cho thật kỹ vì hình như có gì đó lạ lắm ở mặt sau tờ giấy. Tôi như chết lặng khi nhận ra rằng, đó chính là tờ giấy mà anh bạn đã viết cho tôi ngày hôm qua nhờ làm bài hộ.
Trước mắt tôi là những dòng chữ rất không lễ phép, nếu không nói là vô lễ với giáo viên. Thấy mọi người như vậy, cô cũng bực mình và quay mặt giấy đằng sau lại.
Lúc ấy thì tôi chết lặng đi trong sự chờ đợi một cái gì đó rất tồi tệ đang đến với mình. Và rồi, cô cũng đã đọc được cái mà tôi không mong muốn sẽ xảy đến.
"Mày viết cho tao một bài với. Khác khác với bài mày 1 tẹo nhé không thì cô phát hiện ra. Cô dê thế, cô hiếp chết tao mất".
Đó chính là nội dung tin nhắn mà anh bạn tôi đã viết. Tôi biết tính của anh. Anh không hề cố ý để chuyện này xảy ra. Chỉ là viết vậy cho vui.
Lúc ấy, tôi chỉ còn biết nhìn sang anh bạn đó một cái rồi tôi cúi gằm mặt xuống. Cả lớp chợt yên lặng một cách lạ lùng và sự yên lặng đó làm tôi thấy sợ vô cùng.
Sau một hồi im lặng, cô chỉ nói, hôm nay sẽ không xem bài nữa và để hôm khác. Cô lấy sách giáo khoa và bắt đầu giảng bài mới.
Tình huống đó khiến tôi không còn biết làm gì hơn ngoài việc không dám nhìn cô và mọi người. Giá như cô cứ mắng một trận thì có lẽ tôi đã không cảm thấy buồn và day dứt như thế này! Tiết học đó cũng vì vậy mà khó khăn trôi qua.
Sau tiết học đó, dù rất muốn, nhưng tôi không tài nào dám gặp cô để nói lời xin lỗi vì tôi sợ. Sợ phải đối diện với sự thật, đối diện với ánh mắt của cô dù cho đôi mắt ấy rất hiền từ.
Anh bạn tôi cũng rất buồn vì đã gây ra chuyện đó. Anh xin lỗi tôi và nói, ngày mai sẽ cùng đến xin lỗi cô và nói rõ cho cô hiểu.
Các bạn ạ! Trong cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ có không ít lần gặp những tình huống khó xử, dù đó là điều không bao giờ mong muốn. Nhưng các bạn cũng đừng quá sững sờ mà mất đi sự bình tĩnh. Mọi việc đều có cách giải quyết. Điều quan trọng là chọn cách nào cho hợp lý. Biết đâu nhờ đó mà chúng ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều trong cuộc sống. Tôi chúc tất cả các bạn sẽ gặp thật nhiều may mắn và niềm vui trên bước đường đời!
-
Nguyễn Văn Thọ (ĐH Hòa Bình)
************************
Là giáo viên, đã từng hay đang là học sinh, hoặc là phụ huynh, hẳn bạn đã từng biết tới các tình huống sư phạm. Mời bạn đọc tham gia giới thiệu các tình huống ứng xử sư phạm ấn tượng mà mình đã từng biết, từng trải qua. Bài được chọn đăng sẽ có chế độ nhuận bút. Mời quý vị gửi bài viết theo địa chỉ email: bangiaoduc@vietnamnet.vn hoặc: Ban Giáo dục, Báo Điện tử VietNamNet, 141, phố Bà Triệu, Hà Nội. Cảm ơn các bạn.