221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1305502
Á quân đỉnh Olympia: "Cho phép các con được học dốt!"
1
Article
null
Á quân đỉnh Olympia: 'Cho phép các con được học dốt!'
,

"Mọi người có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy bố lên kế hoạch cách mạng văn hoá cho hai nhóc một cách rất không hợp thời đại - Nguyễn Thành Vinh, á quân cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm 2000" viết.

Mô tả ảnh.

Này, hai nhóc!

Khi mới bắt đầu viết đến dòng đầu tiên của lá thư này, tự dưng bố bật cười chợt nghĩ đến ngày xưa hay đọc lén lưu bút của các chị, tức là bác của các con. Tuổi học trò sến lắm, khi chia tay nhau cuối năm học thường viết những lời thống thiết, đề thời gian kiểu: ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Tất nhiên chủ nhân của những dòng lưu niệm đầy nước mắt đó ít khi chia tay nhau, qua ngày khai trường năm mới là gặp lại, trừ những nhân vật lưu ban nhỡ nhàng.

Hôm nay, bố đi ăn tối ở nhà một vài người bạn. Nói chuyện lan man và quay về vấn đề giáo dục. Mọi người có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy bố lên kế hoạch cách mạng văn hoá cho hai nhóc một cách rất không hợp thời đại. Trong khi người ta bằng mọi cách cho con cái vào trường điểm, chất lượng cao, thì bố chỉ mong hai nhóc sau này được học trường làng, được học ít mà vui chơi nhiều, được thực sự có được một tuổi thơ nhiều kỷ niệm, được nhẹ nhàng không bon chen điểm chác thành tích. Thế là đã hơn thế hệ bố mẹ nhiều lắm. Bố không cần các con học giỏi, bố mong các con được sống một cuộc sống ý nghĩa, vì không bao giờ có một giai đoạn nào trong cuộc sống tươi đẹp hơn tuổi thơ mình.

May mà mẹ hai đứa cũng rất đồng ý với bố ở điểm này đấy. Rất lạ, nhiều khi bố không hiểu có phải tình yêu và thời gian cải tạo suy nghĩ và tính cách của hai người không. Chứ ở thời điểm này, sau gần bảy năm yêu mẹ, bố vẫn chưa hết ngạc nhiên vì bố mẹ hợp nhau và có nhiều suy nghĩ giống nhau trong cuộc sống quá. Nếu trời đã sinh ra như vậy thì tạo hoá đã quá ưu đãi bố rồi. Cái nồi méo xệch lăn lăn trên đời, tưởng sẽ hở hang mãi mãi, ai dè vớ được cái vung úp chụp vừa như in. Nghĩ vậy nên bố vẫn tươi cười đi qua các ngược đãi của số phận, có ai được tất cả những gì mình muốn đâu, phải không?

Bố đang ở trong một thời gian thử thách khắc nghiệt của công việc. Những gì người khác làm trong nhiều tháng, bố sẽ phải học và làm được trong bốn tuần. Sẽ làm để rút ngắn thời gian lại, để nhanh có các con trên đời hơn nữa.

Thử thách này bố sẽ vượt qua được thôi.

Thôi tạm biệt Gấu và Dac, yêu các con!

P/S: Viết xong thư, đọc lại bố chẳng hiểu mình muốn nói gì cả. Thôi để tóm tắt lại, hai nhóc hãy xem đây là thư cho phép hai nhóc được học dốt. Dù giỏi hay dốt thì bố cũng tự hào vì các con.

  • Nguyễn Thành Vinh - Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2000 - Theo SGTT)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Tôi tin con của Anh Vinh được cho phép "học dốt" theo cách của anh, 2 bé cũng sẽ thành công thoả nguyện trên đường đời về mặt hạnh phúc, sức khoẻ cũng như học thức.

Lý do :
Mình hiểu từ cho phép "học dốt" của bạn Vinh tức là không bắt buộc làm học sinh có danh hiệu "học sinh giỏi".

Bé sẽ được vừa học vừa chơi theo đúng nhu cầu lứa tuổi. Một đứa trẻ muốn nói sau đó là viết được một ngoại ngữ hay bản ngữ, bé phải sinh hoạt học trong môi trường có người nói viết đúng giọng lẫn đúng từ của ngôn ngữ đó, Và các môn học cũng thế, nếu bé sống học sinh hoạt trong môi trường mà gia đình trường học gia giáo lễ phép, bé cúng sẽ lớn lên gia giáo ;lễ phép. Sống và học trong môi trường toán hay khoa học hay văn học v.v.... bé sẽ có những năng lực đủ để thành công trong đời....

Như thế cái căn bản môi trường học đủ dữ liệu chưa được trang bị , mà ép học sinh học thêm giờ, không được ngủ đủ, không được chơi đủ, cứ dỡ tập sách, ra rã học chay, thì làm sao? Tôi nhớ không nhầm, hình như có nhưng giáo viên trung học dạy điện nhà, mà không biết bắt điện ra sao cả? Giáo viên dạy anh văn mà khi ra nước ngoài học khá chật vật khi nghe nói?

Mình làm sao cho học sinh vừa học vừa chơi, chơi nhưng mà học ..... Tôi chỉ là người dân bình thường, không phải nhà nghiên cứu, xin đừng dùng "lý thuyết suông" ra bắt bẻ, mà quý vị nên thực tâm nhìn thực tế.

Tôi tin con của Anh Vinh được cho phép "học dốt" theo cách của anh, 2 bé cũng sẽ thành công thoả nguyện trên đường đời về mặt hạnh phúc, sức khoẻ cũng như học thức

,
Ngọc Mai, Thảo Điền SB, gửi lúc 14/09/2010 08:32:58

Tôi là U60, tôi rất hoan nghinh ý kiến của bạn Nguyên Thành Vinh.

ây giờ thấy các bé, bé xíu xìu xiu (không biết sao mà trẻ em mình đẹt quá, hoặc đẹt hoặc béo phì) vậy mà năm nay cháu người quen tôi, lên lớp 1 đi học ngày 2 buổi, mang một chiếc cặp có gần chục quyển vừa vở vừa sách, và một chai nước, mang đi như thế thì làm sao chịu nổi? Cái lưng quằn dưới balô, giờ học choán hết thời gian, không còn giờ để chơi để "hưởng thụ" tuổi thơ. Ở thôn quê còn đỡ (mà bây giờ thôn quê đã giải toả xây KCN, xây KDC có còn quê đâu mà chạy nhảy?) Mà thành thị thì nhà cửa sao sát, ở chung cư thì hành lang hun hút... Thật là tội nghiệp tuổi thơ ngày nay, chẳng mấy chút thành những cậu bé có tâm hồn cụ non.....

Còn học nhiều ... để thành trò giỏi thông minh? Thực ra học nhiều thời gian quá chưa chắc đã tốt hơn người học giờ giấc trung bình, có học có chơi....
Bà tôi hay cười bảo "mày cho con học suốt nó mụ người đi...

Tôi nhớ các nay 30 năm, tôi đã làm đơn xin và gặp thầy hiệu trưởng, năn nỉ không cho 2 đứa con tôi vào lớp chuyên văn chuyên toán, lý do đơn giản là không muốn con phải học cố gắng quá sức ở cấp 2.

Nếu U60 nào có theo dõi cuộc đời sau đó của các lớp học con mình đã từng học, các bạn sẽ thấy xác suất thành công của các trò ngày xưa ở đứa học sinh giỏi (danh hiệu và lớp luyện học sinh giỏi) có thể ít hơn đứa học sinh giỏi mà được học bình thường trong lớp học phổ thông. Trừ những trường hợp các học sinh có thực lực mà vào lớp chuyên thì thôi khỏi nói.. vì rằng quá tốt quá tuyệt. Còn con mình giỏi bình thường thôi thì nên cho hắn học bình thường có học có chơi...

Đây chỉ là ý kiến riêng từ kinh nghiệm thực tế. Bây giờ tôi thấy các trò học cực quá, nhiêu khi tôi thấy mình thực ... may quá, không có cháu đang vào tiểu học....

,
Ngọc Mai, Thảo Điền Q2, gửi lúc 14/09/2010 08:09:14

Chào anh VInh_Xin chào tất cả mọi người. MÌnh thấy anh VInh nói hay quá. Hay ở đây không phải là hay theo kiểu văn hoa bay bổng. MÀ hay ở đây là thấy giống ý tôi quá. Tôi cũng chỉ mong con tôi được vui chơi học hành theo sức của con thôi. không ép học quá nhiều, không chạy theo cái kiểu học đua bây giờ. Hày ngày các bé đã phải học cả ngày ở trường mệt lắm rồi. Tối về chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng cũng phải cố mà thức làm bài tập . Được ngày chủ nhật nghỉ thì lại học thêm. Rồi tối có khi lại còn phải học thêm môn này môn kia nữa. Thấy bé đeo cặp đi học mà cứ tưởng đeo gạch để đi bộ đội
Mong rằng cái nồi méo của tôi cũng vớ được cái vung méo giống như anh

,
ngoc hải, Nông cống_thanh hoá, gửi lúc 13/09/2010 21:08:04

TUỔI THƠ

Tặng các cháu yêu quý

Tuổi thơ ông không có máy truyền hình
Đêm đêm ông chuyện trò với chú dế
Dưới gầm giường, tiếng dế ru giấc ngủ
như tiếng mẹ kể chuyện đời xưa.

Tuổi thơ ông không có máy chơi game
Ông nhảy lò cò, đánh khăng, đánh đáo…
Chơi bi với những hòn bi tự tạo.
Ao ước viên bi ve rực rỡ,
Thu cả bẩy sắc cầu vồng từ trời cao.

Tuổi thơ ông không chơi máy bay
Ông gửi vào cánh diều bao mơ ước
Gió lộng bờ đê, chuồn chuồn bay mặt nước
Tiếng sáo diều nâng bước tuổi thơ ngây.

Tuổi thơ ông không có đĩa CD
Thế giới mở ra chỉ qua từng con chữ
Trên những trang giấy đen nhầu nhĩ,
Quyển sách bìa quăn, đầy vết mực lem.

Tuổi thơ ông không được ăn kem
Vị ngọt đầu tiên biết từ giòng sữa mẹ
Vị đắng cay - những quả bồ hòn
Vị ngọt bùi - những củ khoai lang
Vị thơm mát - trái bòng, trái bưởi…

Tuổi thơ ông không có bóng bay
Trong bọt xà phòng ông gửi bao mơ ước
Nhìn ước vọng bay cao lên mãi
Rồi nhói lòng khi bong bóng vỡ tan.

Tuổi thơ ông không coca cola
Giải cơn khát điên người - ngụm nước giếng.
Thăm thẳm giữa trưa hè lửa đốt,
Mặt giếng trong xanh như viên ngọc mát lành.

Tuổi thơ ông mỗi buổi sáng lót lòng
Chỉ củ khoai hay vài miếng sắn
Mà vị muối vừng thơm thơm, mằn mặn
Cứ theo ông đi suốt cả cuộc đời.

Con chớ buồn, nghe con, Diệp Linh ơi !
Rằng tuổi thơ ông không hạnh phúc !
Bao năm nay, ông vẫn nao lòng tự hỏi,
Tuổi thơ bây giờ liệu có hạnh phúc hơn không ?

L.V.T.
Sentosa, 7 - 12 - 2007

,
Truyen Diep Linh, Ha Noi, gửi lúc 13/09/2010 15:49:26

Xin chào những người quan tâm về vấn đề này.

Sau khi đọc một số ý kiến của mọi người về nội dung lá thư của anh Vinh gửi cho con.

Tôi với lứa tuổi u 60, đã là một học sinh sức học chỉ trung bình khá, hiện giờ đang là bố của 2 con đã đang học đại học xin được góp cái ý nghĩ về sự biểu đồng tình của tôi với nội dung lá thư trên của anh Vinh.

Bởi tôi nghĩ anh cho phép các con của anh học dốt không tối nghĩa là Dốt đặc "cán mai Táu " mà có câu nói của ai đó ( Càng học càng thấy mình dốt ).

Phải chăng biết mình dốt thì phải học để hiểu biết nhiều chứ không phải dốt học thì học bao nhiêu kết quả cũng chẳng được như ý muốn . Tuổi thơ một khoảnh khắc thời gian tuyệt đẹp của con người điều đó ai cũng thừa biết .

Rất may với tôi là chưa bao giờ đặt ra yêu cầu học quá với tầm phát triển tự nhiên của con mình . Tôi tôn trọng khoảng trời riêng của chúng . Hình như anh Vinh muốn các con anh TỰ DO làm chủ chúng .

Anh bàn đến cách học cho con trẻ sâu hơn cái lý do cho học dốt hay yêu cầu phải học giỏi qua lá thư này chăng ? Cảm ơn anh Vinh ./.

,
Lâm thị Chu, Thị traấn Tiên yen Quảng Ninh, gửi lúc 13/09/2010 11:04:30
Trang trước 12345678910 Trang sau
,
,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,