- Sau này, ngồi với nhau, mẹ mới kể đã đứng gần 5 tiếng đồng hồ nhìn tôi chơi game trong hò hét, mắt mở trừng trừng nhìn vào màn hình vi tính. Còn tôi, chỉ biết rằng, khi bỏ tai nghe ra khỏi tai, thấy mẹ đứng đó mà nước mắt lã chã.
Trở thành người “quyền lực” trong “thế giới ảo”, hãnh diện với vai trò người dẫn đầu các cuộc đấu dài miên man, tha hồ hò hét, đập phá cũng là khi Nam mất đi tiền bạc, sức khỏe, bạn bè, người yêu-những thứ đang hiển hiện xung quanh thế giới có thật này. Tỉnh người sau những tháng ngày vùi mình trong game, “cày” thâu đêm suốt sáng, giờ đây, Nam đã trở thành thành viên tích cực của một nhóm tình nguyện tại Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN
Rảnh quá hóa nghiện
Tôi bắt đầu đặt chân vào thế giới game online vào giữa năm đầu khi bước chân vào cuộc đời sinh viên. Một phần vì thấy thích, một phần vì khi đó, thời gian rảnh khá nhiều.
Có nhiều thời gian rảnh rỗi, lại thiếu sân chơi,..đã khiến Nam cũng như khá nhiều bạn trẻ tìm đến game để giải trí, rồi nghiện lúc nào không hay (Ảnh:Internet). |
Download và bắt đầu chơi thử "Thế giới hoàn mỹ" khi thấy tiêu đề quảng cáo trên Yahoo lúc đó. Nó bắt đầu cuốn hút tôi, từ nội dung, đến hình ảnh và nhạc nền…cùng một vài game khác nữa.
Trong một vài tuần đầu, tôi cũng biết điều phối thời gian cho việc học hành cùng các việc cá nhân khác khá hợp lí, thời gian rảnh còn lại là dành cho việc chơi game.
Nhưng cứ như thế, tôi bắt đầu du hành vào thế giới Game online. Từ việc cày level, làm nhiêm vụ, quen các bạn mới trong game…và tôi bắt đầu bị hút vào đó.
Tột cùng hứng thú, tuột dốc sức khỏe
Nó như một thế giới khác, mà ở đấy, tôi có thể làm được nhiều thứ mà ở ngoài đời tôi không thể…Càng ngày, tôi càng hứng thú với nó, để rồi, tôi bị nó làm nghiện lúc nào không hay.
Khá nhiều game sặc mùi bạo lực, chết chóc như ít có ý nghĩa giáo dục (Ảnh: Internet) . |
Tâm trí tôi, cảm giác như là không lúc nào có thể rời khỏi nó…Cùng ganh đua lên cấp với các bạn cùng chơi, hay cay cú khi level thấp bị PK, đi train bị phá, vui mừng khi lên cấp, famn được bộ đồ mạnh,…rồi những buổi chơi game thâu đêm, đi săn boss, đi làm Q…
Và tất nhiên, đi cùng theo đó là bạn bè trong game, những người cùng pt train level, cùng pt săn boss, hay cùng bang phái…Nhưng đi cùng sự hứng thú, cùng với việc tăng level là việc học cùng sức khỏe lại đi xuống.
Vì dành quá nhiều thời gian cho nó, nên tất nhiên, việc dành thời gian cho các việc khác sẽ giảm đi. Ăn uống ngủ nghỉ thì không điều độ, nhiều khi thức trắng 2, 3 đêm nên sức khỏe giảm sút.
Ngủ gục ngay tại quán game (Ảnh: Báo Công an Tp.HCM). |
Chỉ trong vòng một tháng tôi đã xuống 4kg, mắt hõm sâu, thâm quầng vì thức đêm cày thêm. Rồi tiền bạc đầu tư vào game, lên đồ cho nhân vật, tôi nhịn tiêu xài, xoay từ mọi nguồn, nên thành ra, lúc nào tôi cũng thành người túng thiếu…
Thức cả đêm để chơi game, nên nhiều khi bị ngủ quên hoặc quá mệt để có thể dậy đi học mà nếu có đi học được, ra lớp cũng sẽ không học được gì cả, bởi quá mệt mỏi, cả về tinh thần lẫn trí óc.
Toàn thân tôi lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng, đi giữa cuộc đời thực mà toàn mơ tưởng về thế giới với những nhiệm vụ liên miên trong game.
Nhiều khi lên lớp trong trạng thái lơ mơ, gặp thầy cô dễ tính thì xuống cuối lớp ngủ, đợi điểm danh, gặp thầy cô khó tính, lại chạy xuống thư viện ngủ, nhờ mấy đứa cùng lớp, khi nào điểm danh lại gọi điện thoại bảo…
Quyền lực “ảo”, mất mát thật
Chính vì vậy, kết quả học tập giảm sút là điều dễ hiểu. Trong hơn 1 năm trời, kết quả học tập của tôi rất kém, thi lại như cơm bữa… Game lúc này thực sự là một thế giới khác của tôi, nhưng, nó lại là thế giới ảo.
Thành người có quyền lực, có tiếng nói trong game online đồng nghĩa với việc mất dần đi nhiều thứ ngoài đời thực.
Chỉ vì nghiện game mà Nam mất đi sức khỏe, tiền bạc và cả người yêu (Ảnh chỉ có tính chất minh họa, Nguồn: zing). |
Đầu tiên là tiền bạc rồi tới sức khỏe. Nhưng, đau đớn nhất là những người bạn. Khuyên nhủ tôi mãi không được, nhiều đứa đâm ra xa lánh, chản nản, không thèm trò chuyện với tôi. Có đứa bạn thân bực tức quá gần như quát tháo, dọa kéo mấy thằng nữa đến “tẩn” cho tôi một trận. Vậy mà tôi cứ trơ ra như gỗ đá.
Và tôi đã sụp đổ hoàn toàn khi cô bạn thân, cũng là người yêu từ thời cấp 3 quyết định nói lời chia tay vì cái tội “nói mãi không nghe, cần game hơn bạn gái, sống vô điều độ”.
Chán nản, tôi lại càng lao đầu vào game, đánh để quên đi nỗi đau, quên đi tất cả.
Mẹ ơi, con biết ơn mẹ nhiều lắm!
Giấy báo kết quả từ trường học “bay” về nhà, mẹ tôi nhìn cậu con trai cứ ngày một gầy đi, teo tóp mỗi lần về quê mà nước mắt nhạt nhòa.
Hết hỏi anh em, bạn bè của tôi, tôi biết mẹ đã hiểu ra nhưng vì còn đôi chút tin tưởng “cậu con trai chăm ngoan, học giỏi” nên mẹ chưa nói ra.
Sinh viên tình nguyện giúp thu dọn rác thải trên kênh rạch (Ảnh: svgtvt.net). |
Cho tới khi mẹ đột ngột lên thăm tôi vào chiều chủ nhật. Sau này, hai mẹ con ngồi với nhau, mẹ mới kể đã đứng gần 5 tiếng đồng hồ nhìn tôi chơi game trong hò hét, mắt mở trừng trừng nhìn vào màn hình vi tính.
Còn tôi, chỉ biết rằng, khi bỏ tai nghe ra khỏi tai, thấy mẹ đứng đó mà nước mắt lã chã. Và tôi cũng ôm mẹ, cũng khóc. Mẹ chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi bỏ game. Mẹ ngồi nói chuyện với tôi như một người bạn.
Tôi cảm thấy, hơn 1 năm trời của mình đã diễn ra quá vô ích, quá lãng phí. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của mẹ vì thương con, tôi quyết định bỏ game online.
Để làm mình sống có ích hơn, tôi quyết đăng kí tham gia vào 1 câu lạc bộ tình nguyện. Và tôi biết, mình đã quyết định đúng.
Từ lần đi lên vùng miền núi hẻo lánh của Yên Bái tặng sách vở, quần áo, hay đồ dùng cũ mà nhóm đi quyên góp được, hay những chương trình tổ chức giúp đỡ tại các trung tâm bảo trợ xã hội quanh Hà Nội, những dự án tình nguyện, những lần tham gia xin tài trợ cho các hoàn cảnh đặc biệt…
Tất cả những điều đó đã giúp tôi cảm thấy mình thực sự đang sống có ích, mình thực sự đang bước đi ngoài đời thực…Con người của tôi bây giờ, là con người tràn đầy nhựa sống, yêu đời, nhiệt huyết…
Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bản thân ở thế giới thực, đang chờ khám phá và chinh phục. Đừng lãng phí thời gian tuổi trẻ, sức khỏe tiền bạc hay nhiều thứ khác nữa vào những cái viển vông, không có thực.
Hãy bước vào cuộc sống, hãy sống trách nhiệm với bản thân bạn, với gia đình bạn, với toàn xã hội. Hãy sống vì chính bạn…
-
Đan Đan (Ghi lại lời kể của thành viên nhóm Tình nguyện Niềm tin, Hà Nội)