- Là thủ khoa đầu vào, đầu ra của một trường ĐH có tiếng, tương lai "màu hồng" đang chờ đợi Phương phía trước. Nhưng giờ đây cậu lại đang là phạm nhân sau song sắt và bức tường giam lạnh ngắt. Nước mắt đã rơi trên gò má chàng trai trẻ. Xót đau và mặn đắng.
TIN LIÊN QUAN |
|
---|---|
Cốt truyện trong tiểu phẩm "Lỗi lầm" của hai nghệ sĩ Xuân Bắc - Tự Long không có gì mới, nhưng nó là bài học sâu sắc đối với Nguyễn Việt Phương - thủ khoa đầu vào, đầu ra của Học viện Tài chính khóa 36 (cách đây 10 năm) hiện đang là phạm nhân cải tạo tại trại.
Giờ đây, ngồi giao lưu trong cùng một căn phòng, chỉ cách nhau vài ba mét, nhưng giữa các bạn áo xanh - những thủ khoa xuất sắc - với Phương khác nhau trời vực. Cái giá phải trả thật đắt và đó là điều khiến Phương không thể không khóc.
Các thủ khoa tham gia buổi giao lưu ngày 7/8 (Ảnh: Văn Chung). |
Quê huyện Tứ Kỳ, Hải Dương nhưng gia đình Phương sống ở Cầu Giấy, Hà Nội. Bố mẹ đều là cán bộ công chức, bản thân cũng làm cán bộ Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, nhưng chỉ vì ham chứng khoán, vỡ nợ nên Phương bị kết án tù 5 năm.
Phương kể: "Lúc mới bị bắt, tôi không thể hình dung là mình sống như thế nào, tất cả mọi thứ nghe rất tồi tệ, mà nghĩ đi tù thì không thể tốt đẹp. Vào trại rồi, thấy cán bộ rất quan tâm, nhiều người coi tôi như con, chăm sóc cả vật chất và tinh thần nên một thời gian sau tôi cũng an tâm...
Trước đây gia đình tôi rất đầy đủ, vỡ nợ chứng khoán mấy tỷ cũng đã trả được nhiều. Vào đây rồi mới thấy việc mình làm là sai lầm, nguy hiểm, gây hại cho mọi người và cộng đồng thế nào. Tôi đã hiểu rõ lỗi lầm của mình và thấy tinh thần thêm vững vàng để nhận đúng giá trị cuộc sống.
Sinh năm 1980, còn rất trẻ và khỏe mạnh, Phương cho biết bản thân đang quyết tâm rèn luyện cả về tinh thần và ý chí để làm lại cuộc đời. Phương nói: "Nhìn các bạn thủ khoa, tôi nhớ lại hình ảnh của mình 10 năm về trước. Buồn nhiều lắm vì không thể trở về điểm xuất phát. Với tôi bây giờ là cố gắng cải tạo tốt để được ra tù trước thời hạn; trở về tôi sẽ làm lại từ đầu".
Phạm nhân tại trại giam số 1 Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội chăm chú theo dõi tiết mục văn nghệ của hai nghệ sĩ Xuân Bắc - Tự Long (Ảnh: VC). |
Học chuyên ngành kinh tế, nên Phương rất hiểu sự thay đổi từng ngày, từng giờ. Vì thế điều mà khiến Phương trăn trở và quyết tâm cải tạo, đó là sợ ở lâu trong này sẽ bị "tụt hậu".
"Để rút ngắn khoảng cách tụt hậu, không còn cách nào khác là cải tạo tốt. Với người thân của mình, tôi chỉ có một câu rằng, cảm ơn bố mẹ đã lo lắng cho con. Con sẽ cải tạo tốt để trở thành người lương thiện, để bố mẹ thanh thản trong những năm tháng cuối đời.
Tôi rất thương bố, ông là người thành đạt trong xã hội, nhưng cuối đời lại chịu đau khổ vì một đứa con bất hiếu như tôi. Dù biết rằng không thể đền đáp hết và đủ, nhưng khi ra trại tôi sẽ cố gắng hết sức vì bố mẹ mình. Tôi có vợ và 1 con gái, nhưng đau đớn là lúc cần sự chia sẻ, động viên, cảm thông nhất của vợ thì cô ấy viết đơn xin ly dị sau khi tôi bị bắt 5 ngày.
Lúc đó tôi nghĩ không còn gì để mất và níu kéo nữa. Điều tôi day dứt nhất đó là con gái. Hôm tòa xử, tôi được nhìn thấy nó, nó chạy ra ôm tôi và bảo con nhớ bố lắm, con vẫn uống sữa bố mua (vì mọi người nói dối nó là tôi đi công tác xa).
Tôi chưa kịp nói câu nào thì gia đình sợ nó nhìn thấy tay tôi bị còng nên đã vội bế ra chỗ khác. Hình ảnh đó càng thôi thúc tôi cải tạo tốt để sớm ra tù - Phương kể cho chúng tôi nghe trong nước mắt...
-
(Theo Hà Nội Mới)