- Là đàn ông, tôi cũng đã từng nhiều lần “lên bờ xuống ruộng” với những nam sinh viên, “cậu cử” trong tương lai. Cứ tưởng, chỉ những nam nhi mới chơi tới… “bến”, quên đường về nhà. Hóa ra bé cái nhầm, những nữ sinh viên cũng không kém phần “sát phạt”, “hết ga” mỗi khi ngồi vào bàn nhậu.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Bốn năm mới có một lần
Tôi quen một nhóm sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (thuộc ĐHQG TP.HCM). Khi xuống nơi đây đi thực tế, cả nhóm kéo nhau ra quán nhậu P.H. gần trung tâm ngoại ngữ Alpha để vừa ăn lẩu vừa… quan sát.
Nhìn sang bàn bên cạnh, một nhóm sinh viên ĐH Quốc tế mà số lượng sinh viên nữ chiếm ưu thế, đang đến hồi cao trào, “1…2…3…dzô…dzô” liên tục.
V.G., sinh viên năm 2, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) cho biết, “Nhóm nữ đó chơi “bạo” lắm! Ăn mặc sành điệu, xinh đẹp, tiền rủng rỉnh, đi xe tay ga đắt tiền… thường nhậu và cá độ giải ngoại hạng. Từ đầu mùa World Cup tới giờ, luôn trực chiến ở quán cà phê và cả… trên mạng để theo dõi kèo ra như thế nào để bắt độ”.
Xem bóng đá ngoài trời. Ảnh minh họa |
Sau một hồi “trăm phần trăm”, một sinh viên có vẻ con nhà khá giả lên tiếng: “Xui quá, tao bắt kèo trên trận Anh - Algeria, coi như ăn chắc. Vậy mà mấy con sư tử Anh đá cứ như… bò. Tiêu mất 3 chai (triệu). Mấy trận tối nay (19/6 - PV), toàn bèo bọt, bắt “chán như…con gián”. Bắt tiếp kèo trên trận Italia - NewZealand 2 chai nữa, Ý (Italia) mà thua coi như tháng này… tao đi bụi”.
Nhận ra người quen ngồi cùng bàn, một sinh viên nữ tên T.A., sau này tôi biết là học năm 3 ĐH Luật TP.HCM trên thành phố xuống “chung vui”.
Thế là cu cậu ngồi cùng bàn với tôi được T.A., gọi qua và “dần” theo thủ tục “vào 7 ra 3” ly bia, muốn “bật bãi” tại chỗ luôn.
Thấy tình hình bất ổn, tôi chạy qua cứu bồ, nhìn bộ dạng bụi bặm, T.A. hỏi tôi làm nghề gì, tôi nói viết báo. Hỏi tới tấp, cuối cùng cô nàng cũng moi ra tôi viết báo thể thao. Thế là, tôi lại trở thành người tư vấn bất đắc dĩ, tôi cũng nói theo cảm tính rồi ậm ừ cho qua chuyện, hẹn dịp khác sẽ nói kỹ hơn, rồi trở lại bàn của mình. Trước khi rời bàn của nhóm nữ sinh viên trên, T.A., không quên lấy số cầm tay của tôi để nhờ… tư vấn cho nàng cá độ trong mùa World Cup này.
Bàn bên cạnh nhậu xong, tôi nhìn qua thấy một đống vỏ chai bia dưới gầm, cơ man nào là chén dĩa, đũa muỗng trên bàn, rồi họ kêu chủ quán tính tiền cùng hóa đơn gần 800.000 đồngdành cho người thua độ tối qua.
V.G., người ngồi cùng bàn với tôi nói “nhậu là chuyện nhỏ, lúc nào cũng có thể nhậu, ngày ngày vẫn nhậu đấy thôi, cá độ mới quan trọng”.
G. cho biết thêm, “ở khu vực này, chuyện nữ sinh viên có tiền bạc thua cá độ mùa World Cup này rồi cầm xe, laptop, điện thoại di độn xịn,… không phải là ít”. Có một điều làm chúng tôi ngạc nhiên, chỉ trong bán kính chưa tới cây số nhưng đã có hàng chục quán nhậu, cà phê, tiệm internet và cả tiệm cầm đồ.
Gần 21h, khi trận đấu giữ Ghana gặp Australia sắp diễn ra, không khí khu vực này náo nhiệt hẳn lên.
Sinh viên ở KTX sẽ không thể về quá khuya, đành chọn giải pháp coi bóng đá xong, rồi coi tiếp trận 1h30 sáng. Xong, ngủ lại quán hay qua phòng bạn có chìa khóa riêng, không chung chủ nhà ngủ lại sáng mai về.
Có nhóm nữ sinh viên chọn giải pháp xem xong trận 21h, kéo nhau lên Sài Gòn nhậu và xem tiếp trận đấu lúc rạng sáng.
Với chuyện thắng thua trong cá độ thì ai cũng được ăn nhậu, vui cả làng. Dĩ nhiên là nếu cá với số tiền nho nhỏ, còn nếu thua mà số tiền tính hàng “chai” cũng méo mặt thật.
Tôi cũng theo một nhóm sinh viên có cả nam lẫn nữ về khu vực Miếu Nổi (Q.Bình Thạnh) xem bóng đá. Cả nhóm kéo vào một quán nhậu có TV LCD trực tiếp bóng đá suốt đêm để vừa xem, vừa nhậu và xem mấy cô nàng thi nhau… cá cược.
P.A, nữ sinh viên năm 2, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), quê Vũng Tàu lên tiếng, “trận Cameroon gặp Đan Mạch kèo ra đồng banh, cho lựa”.
Một nữ sinh viên khác cùng bàn tiếp lời, “tôi bắt Đan Mạch lính chì, bà bắt Cameroon nha, trông bà giống… sư tử châu Phi, chịu không? OK, thì chơi 2 chai”. Cả bọn hào hứng la hét ỏm tỏi. Rồi P.A. tiếp lời “chuyện ra kèo, ai chọn đội nào đã thống nhất, giờ là lúc vừa nhậu vừa coi đá bóng, ai thua trả luôn tiền nhậu và chung độ”.
Xong, nữ sinh viên đó nói với ra cùng tôi, “anh yên tâm, đừng ngại gì hết, tụi này chơi hiểu nhau lắm, nam nữ bình đẳng. Mấy ông sinh viên bữa nay cạn rồi, đã cắm cả xe và laptop nhưng chẳng gỡ nổi, đánh qua mạng cũng “bể” quá, giờ miễn chơi, chừng nào có “máu” thì chơi tiếp. Biết thêm anh là dân báo, xuất thân từ "xã hội nhân văn" (ĐHKHXHNV) ra, bọn em vui lắm. Hôm nay, thắng hay thua không quan trọng, vui là được rồi”. Nói xong, cô nàng bấm điện thoại gọi cho một chủ mạng nào đó theo luôn Cameroon 2 "chai" nữa.
Theo tính toán của tôi, với số lượng khoảng 10 người, uống ken (bia Heineken), cộng tiền mồi, các khoản khác… tính luôn phải trên 1 triệu đồng. Khi trận đấu diễn ra hết hiệp 1, tôi viện cớ về nộp mấy cái tin cho báo online nên từ chối không tiếp tục theo tới sáng được. Tôi ra dắt xe, một nhân viên ân cần: “Anh đi hướng nào để em dắt xe cho”, rồi cho biết thêm, “Mấy chị đó là khách quen của quán này, nhậu lúc nào cũng cho “đã” mới về”.
Sau đó, tôi lân la tới khu vực nhậu đêm đường Nguyễn Tri Phương (Q.5), một số nhóm sinh viên vẫn tới đây nhậu.
Dù vẫn biết từ lâu, khu vực này là nơi có khá đông giới nghệ sỹ tập trung ăn uống sau khi kết thúc đêm diễn của họ ở các nhà hát, sân khấu… Vốn tính tò mò, hay nghe chuyện, tôi biết được 6 nữ sinh viên ngồi nhậu bàn bên học trường ĐH Mở và ĐH Kinh tế - Tài chính.
“Từ đầu giải tới giờ tui bay “chục chai” rồi, cắm luôn cái laptop để huy động vốn gỡ gạc lại. Toàn bắt “kèo trên” nên nát quá, bóng banh năm nay khó đoán thật. Thua nữa chắc phải nói xạo ông bà già là mất laptop, ổng bả hay lên Sài Gòn thăm lắm”, một nữ sinh viên than thở với nhóm bạn.
“Những trận tới bà phải tính toán lại cho kỹ chút đi, nằm “kèo dưới” thử coi, năm nay có vẻ “kèo dưới” thắng thế đó”, người ngồi bên cạnh trấn an.
“Học hành tôi cũng tiêu, thi cử kỳ này không được gì rồi, khả năng học lại hết, chết thật. Họ nói đen bạc thì đỏ tình, mà sao bị đen thui hai thứ luôn, đánh trận nào thua trận nấy, tôi phát hiện thằng bồ tôi đi coi bóng đá rồi bắt cá hai tay, bỏ liền, biết đâu nhờ vậy mà sắp tới lại hên chuyện cờ bạc nhỉ?” Nữ sinh viên ăn mặc sành điệu nói như muốn mếu.
Hết đường về… quê mẹ?
World Cup năm nay, những kẻ cháy túi vì “kèo trên” cả khối, đã có mấy kẻ phải lĩnh án bởi tội cướp giật do quẫn quá, vì bị con nợ dí liên tục nên làm càn; vài người đã nhảy cầu tự tử trốn nợ; công an TP.HCM đã phá mấy ổ cờ bạc lớn thuộc khu Tân Bình, Tân Phú…
Sinh viên dính mấy vụ này chưa thì tôi không biết, nhưng chuyện nữ sinh viên phải nói dối ba mẹ xin tiền đóng học phí, Anh văn, tin học nâng cao, đổi máy tính… nhưng thực tế số tiền đó dùng vào việc ăn nhậu và cá độ đã có khá nhiều.
Chưa kể chuyện cầm cố diễn ra như cơm bữa. Một người bạn rỉ tai, nữ sinh viên giờ ghê lắm, một số sinh viên thua quá, hết đường “xoay” đành sử dụng luôn “vốn tự có” của mình để… trang trải nợ nần.
Chuyện bóng đá, cá độ, ngoài việc có “chuyên môn” và “nghiên cứu” kỹ còn mang yếu tố “hên xui”.
Còn việc nhậu hầu như không có tính “hên xui” đó, mà chủ yếu bằng… năng lực bản thân. V.Đ., một nữ sinh viên ĐH Luật, quê Tây Nguyên nổi tiếng với bạn bè bằng tài… nhậu không biết say là gì.
“Tiếng vang” từ thời phổ thông còn “vọng lại”, những học sinh nam thường bị Đ. hạ gục hết và thực tế thời đại học này cũng vậy, nhiều nam sinh viên khi đọ sức với Đ. đều “lên đường” hết.
Chuyện nhậu nhẹt của giới sinh viên đã có từ thời của…diễm xưa. Nên việc uống một vài ly, hay một vài chai bia ngày vui, sinh nhật, lễ tết… chẳng có gì để bàn. Nhưng một số nữ sinh viên đã vượt quá giới hạn đó để trượt dài vào những trò cá độ bóng đá, cờ bạc, máu me ăn thua và cả chuyện tình ái với những kẻ thừa tiền lắm bạc, muốn tìm "của lạ". Để rồi những hậu quả đó, không ai khác, chính những nữ sinh viên, gia đình và người thân của họ phải hứng chịu.
Không biết mỗi mùa World Cup, Euro đi qua, bao nhiêu nữ sinh viên phải rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần và thêm… “nhân khẩu”?
-
Đức Dũng