- Tình trạng bạo lực gần đây trong trường giữa thầy và trò đang khiến nhiều người rùng mình khi nghĩ đến mối quan hệ thầy - trò.
Vừa mới đây, một học sinh lớp 10 chém thầy tại lớp học ở Bình Phước, sinh viên tạt axit thầy giáo ở Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, thầy phạt học sinh thụt dầu phải nhập viên, trò uống thuốc gây ngủ vì sợ trả bài... khiến nhiều nhà làm giáo dục lo ngại tình hình đạo đức văn hóa học đường đang có vấn đề nghiêm trọng.
Nhường “Tiên học lễ” cho đàn em
ThS. Trần Đình Thích (Trường ĐH Cần Thơ): Rõ ràng, muốn dạy người khác làm người thì trước hết người dạy phải là “Con người” - chân chính và có nhân cách tốt. NCS. Nguyễn Thị Kim Ngân (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM): Nhiều học sinh gây ra những lỗi lầm, những tội ác học đường một phần lớn cũng vì không có cơ hội để được giao tiếp, giãi bày tâm sự với người lớn, thầy cô. Giáo dục được hiểu là hoạt động giao tiếp không chỉ tác động vào trí mà còn tác động vào tình cảm. Mai Sơn Nam (Trường ĐH Phú Yên): Giao tiếp có hai khía cạnh: Giao tiếp tích cực và giao tiếp tiêu cực. Giao tiếp tích cực giúp con người hưng phấn, có tác động tốt đến tư tưởng tình cảm con người. Giao tiếp tiêu cực làm cho con người thụ động chán nản, gây ức chế tâm lý, ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách của mỗi con người ở các mức độ khác nhau. |
Chúng ta vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kến cảnh sinh viên xông thẳng vào văn phòng bộ môn ngoại ngữ ĐH Cần Thơ rượt đuổi đâm chém thầy cô.
Rồi lại phải đau lòng trước cảnh sinh viên tạt cả thau axit vào người thầy giáo ngay trên bục giảng tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cách đây không lâu”.
Theo ông Thích, hình như “Tiên học lễ” là dành cho các bậc học thấp, càng lên cao, HSSV càng tập trung cho việc học kiến thức thuần túy. “Tiên học lễ” được các lớp đàn anh “ưu tiên, nhường” hết cả cho các lớp đàn em.
Cùng với ý kiến đó, ThS. Đỗ Thị Hà Giang, chuyên viên Sở GD - ĐT Bắc Giang nêu ra những hành động bạo lực như: Xâm hại tình dục, xúc phạm học sinh dưới nhiều hình thức, đâm chém nhau, hỗn láo với thầy cô, tạt axit, bỏ thuốc chuột để hại tính mạng thầy giáo... đang diễn ra hàng ngày.
“Thầy trò hành xử theo kiểu “xã hội đen”. Đó là biểu hiện phản văn hóa cho thấy bấy lâu nay dường như chúng ta đã nới lỏng việc giáo dục văn hóa ứng xử trong nhà trường. Thực tế là chúng ta đang phải gồng mình để níu giữ những nét đẹp của văn hóa giao tiếp truyền thống trong nhà trường” - Bà Giang chia sẻ.
TS. Nguyễn Thị Việt Hương, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội nhận định rằng sự thay đổi trong quan hệ thầy trò dẫn đến sự thay đổi trong hành vi. Đã có những vi phạm nghiêm trọng về đạo đức trong ứng xử thầy trò như trò chém thầy để trả thù, thầy gạ tình để lấy điểm... Đó là những biến thái không chỉ nhìn dưới góc độ quan hệ thầy trò mà còn cả dưới góc độ đạo đức xã hội.
Ám ảnh hình phạt từ thời phổ thông
Một cuộc khảo sát ở 280 SV Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp năm 2008 (ở khoa Văn, Giáo dục chính trị, Sử, Vật lý, Âm nhạc, Mỹ thuật) cho thấy có đến 41% SV kể lại ấn tượng xấu về thầy cô, đặc biệt là những hình phạt các em còn ám ảnh mặc dù đã diễn ra từ thời phổ thông.
Theo lời kể của SV được tổng hợp, có nhiều giáo viên gây ấn tượng với hình phạt “lạ” khi các em không thuộc bài, ngủ hay nói chuyện trong giờ học.
Với những em không thuộc bài, giáo viên bắt quỳ trên bục giảng, xé tập, liệng tập vào mặt học sinh... không mấy đáng chú ý. Có trường hợp học sinh còn phải làm trâu bò cho học sinh thuộc bài cỡi vòng quanh lớp; đứng trên bục giảng cho những em khác bắn dây thun vào rốn hoặc mông; Làm chó sủa, trâu bò kêu trước lớp; học sinh phải thề nếu không thuộc bài lần nữa sẽ bị té sông hoặc xe đụng chết...
Với học sinh ngủ gật trong lớp học, giáo viên lấy nước đổ lên mặt học sinh; dồn học sinh lại và cho nằm lên bàn; thầy đi rón rén đến đốt giấy và hơ vào chân học sinh; yêu cầu học sinh ra về nhẹ nhàng và khóa cửa nhốt học sinh ngủ gật lại...
Còn học sinh nói chuyện trong lớp có trường hợp kể phải súc miệng bằng nước muối đến teo cả lợi; bắt học sinh đeo bảng “em hứa không nói chuyện trong giờ học” hoặc “tôi là người nhiều chuyện” đi khắp trường...
NCS. Huỳnh Mộng Tuyền, Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp đưa ra nguyên nhân của những hình phạt này: Thông thường, do bất lực trong phương pháp giáo dục nên giảng viên chỉ biết cậy nhờ vào sức mạnh của kỷ luật, quyền lực, bạo lực... làm cho học sinh xấu hổ, nhục nhã để... sửa sai. Do sợ bị khẽ, đánh, mắng... học sinh phải học bài và kết quả là học sinh thuộc bài nhưng hậu quả để lại đằng sau nó rất nghiêm trọng và làm tổn thương tinh thần của học sinh trong thời gian dài.
Bà Tuyền đưa ra hậu quả: Chính giáo viên dạy cho học sinh một bài học thực tiễn, triết lý ứng xử hễ sai là chửi, mắng, đánh... Nên khi chơi với bạn, bạn sai là học sinh mắng, chửi đánh... Và đến một ngày nào đó, khi thầy cô, cha mẹ, ông bà sai, trẻ có thể lại mắng, chửi, đánh.
Hơn thế, những dấu ấn ứng xử này có thể được “di truyền” qua thế hệ sau khi họ trở thành cha mẹ, thầy cô. Chính sự giáo dục của giáo viên góp phần tạo nên bạo lực học đường, gia đình, chiến tranh...
- Minh Quyên