221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1236347
Đòn roi: "Đánh hay không là câu hỏi lớn"
1
Article
null
Đòn roi: 'Đánh hay không là câu hỏi lớn'
,

- "Bản thân cũng từng là một đứa trẻ chưa ngoan, đang là một giáo viên, một nghiên cứu sinh", bạn đọc Trần Đình Nhân cho rằng, việc đánh hay không đánh học sinh đang là một câu hỏi lớn đối với giáo dục Việt Nam.

Nó đặt các bậc phụ huynh và giáo viên trước việc quyết định các hướng phát triển của đứa trẻ. Bản thân tôi cũng từng là đứa trẻ nghịch ngợm.

Mô tả ảnh.
Ảnh: Lê Anh Dũng

Phải thẳng thắn rằng, hồi học cấp 2 "một ngày không đánh nhau có lẽ tôi ăn cơm không ngon thì phải" (lời của ba tôi than về tôi). Bây giờ đã là một người bố, một giáo viên đứng lớp, tôi nghĩ mình có được một cái nhìn khá rõ thực trạng vấn đề. "Đánh hay không đánh học sinh?!" là do cách nghĩ của mỗi người.

Bởi, mọi người phải dựa vào hoàn cảnh cụ thể của học sinh và con em mình để nói.

Riêng bản thân mình, tôi nghĩ nếu không có những cái roi của ba thì giờ này đời tôi chắc chắn đã rẽ qua một hướng khác (chắc chắn sẽ xấu hơn). Theo tôi, ở độ tuổi đó các em chưa ý thức hết được những việc mình làm. Biện pháp cao nhất mà nhà trường có thể làm với học sinh là đuổi học. Nhiều em như tôi thấy, việc đuổi học các em còn mừng hơn nữa. Vì như vậy là các em có thể tự do chơi bời.

Các em không còn gì lo nghĩ nữa. Chỉ đến khi lớn lên lập gia đình, xây dựng sự nghiệp, lúc đó các em mới cảm thấy hối hận. Nhưng lúc đó đã quá muộn.

Do đó, "đánh hay không đánh" theo tôi cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể. Chúng ta không cổ vũ cho việc đánh học sinh, nhưng cũng không quá mất bình tĩnh trước việc các thầy các cô đánh các học sinh hư.

Ai đó nói rằng chưa từng đánh học con nhưng con vẫn phát triển tốt. Tôi cho là không sai bởi đó là những đứa trẻ vốn có tố chất tốt.

Tuy nhiên, nếu cho những người đó đứng lớp chỉ 1 tháng ở trường thôi, các vị đó sẽ thấy thế nào là học sinh hư, học sinh chưa ngoan. Áp lực nhanh chóng ổn định trật tự lớp, đảm bảo chất lượng bài giảng, và sự cố tình không nghe lời của học sinh làm người thầy không còn có chọn lựa khác.

Đấy là chưa kể trường lớp của chúng ta có số lượng HS phải gọi là "kinh hoàng" (trung bình khoảng 45 đến 55 học sinh), giáo viên phải làm sao để quán xuyến hết cả lớp khi mỗi tiết  học chỉ có 45 phút

Quay lại với vấn đề "đánh hay không đánh", các bậc phụ huynh nghĩ gì nếu nhà trường áp dụng cứng nhắc qui định được phép đuổi học những học sinh hư, liên tục vi phạm kỷ luật? Và xã hội sẽ phải đón những công dân với tư cách méo mó nhưng vào đời sớm.

Còn nếu đánh học sinh mà  em ấy sợ, học hành nghiêm túc hơn, chăm chỉ hơn (dù là do bắt buộc), học đến nơi đến chốn. Xã hội chắc chắn sẽ có một công dân tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Lựa chọn thế nào là quyền của mỗi người. Nhưng theo tôi, vẫn cần lắm những cái roi đúng lúc đúng nơi. Có như vậy mới kịp thời uốn nắn những học sinh có nhận thức lệch lạc.

Bản thân cũng từng là một đứa trẻ chưa ngoan, nhưng giờ đang là một giáo viên, một nghiên cứu sinh, tôi mong lắm sự cảm thông của xã hội cho vấn đề trên. 

  • Trần Đình Nhân (15F2, Lạc Long Quân, F5, Q11, TP.HCM)



,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,