221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1151491
Sinh viên cầm đồ đi... nhậu tất niên
1
Article
null
Sinh viên cầm đồ đi... nhậu tất niên
,

- Dù là SV nhưng trước khi về nghỉ tết cũng phải chia tay bạn bè chiến hữu bằng chén rượu thơm nồng tình bạn chứ? Cũng phải có món quà gì đó cho nàng đẹp lòng nữa chứ? Bao nhiêu việc chính đáng cần đến tiền mà SV thì đào đâu ra? Nhìn gia tài của mình có cái gì thì mang ngay ra hiệu cầm đồ...

Cầm đồ lấy tiền đi nhậu?

Nhậu vỉa hè chia tay về tết...
Thành, (SV Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) vừa vác cây máy tính vào hiệu cầm đồ trên phố Lê Thanh Nghị vừa than thở: Cuối năm, liên hoan triền miên...sợ quá!  

Cái sự sợ mà cậu nói thì cụ thể như sau: “Nhậu với mấy thằng cánh hẩu trên lớp, nhậu với bạn trong khu KTX, liên hoan với dân đồng hương, hội chơi game, … Mà cuộc nào cũng không thể không tham gia, toàn bạn bè “chí cốt” cả!”. 

Làm một phép cộng đơn giản để thấy rõ hơn cái sợ vì thiếu tiền nhậu nhẹt: sơ sơ cũng tốn 50 ngàn đồng cho những buổi rượu ốc vỉa hè. Nếu chơi sang, làm một nồi lẩu liên hoan chia tay thì phải mất ít nhất 150 ngàn đồng. Mà đàn ông thì phải galăng, không đời nào để các bạn gái phải đóng tiền liên hoan...

Thành tính: “Từ hôm “mùa vui” bắt đầu khoảng 1 tuần nay, mình tốn ít nhất cũng phải đến 250 ngàn đồng cho khoản này. “Tiền lương” bố mẹ gửi thì đã hết từ lâu lắm rồi, vé xe về quê cũng đã kịp mua, bạn bè hầu như chung cảnh ngộ nên quyết định... cầm đồ cái máy tính lấy 700 ngàn đồng”. 

Anh Long, chủ một hiệu cầm đồ trên đường Láng cho biết: "Bọn SV chỉ mang đồ tầm tầm đi cầm đồ, giá trị không bõ bèn gì. Tháng củ mật là mùa làm ăn nên tôi không thể cho cầm thoải mái được, tiền còn để cho những mối khác lớn hơn. Mặt khác, trong thời gian nghỉ Tết, hàng hóa ứ đọng, không lưu thông được nên vốn khó quay vòng nên càng phải tính toán kỹ". 

Chặt đẹp như thế nhưng các hiệu cầm đồ vẫn đắt khách SV, anh Long nhận xét: trong khoảng 3 ngày trở lại đây, lượng SV đến cầm đồ tăng vọt. Lúc nào cũng tấp nập người ra vào nằn nì mặc cả. 

Cầm đồ vì sợ … mất trộm?

Có gì đáng tiền thì mang "gửi" hiệu cầm đồ...
Cuối năm, ngoài lý do rất “chính đáng” thiếu tiền nhậu nhẹt thì nhiều bạn SV mang đồ đi cầm cố còn nghĩ ra những lý lo thật tức cười! Xóm trọ của Nguyễn Văn Lợi, SV ĐH Công Nghiệp (khu Nguyên Xá, Mỹ Đình) rất hay bị mất trộm đồ. Trước khi về nghỉ Tết 1 tuần, có bạn trong xóm đã bị đạo chích viếng thăm, lấy đi 1 điện thoại di động, 1 máy nghe nhạc, khiến Lợi băn khoăn: “Chủ nhà không có, người thân cũng không, bạn bè cũng toàn ở trọ, chả nhẽ lại đóng hộp mang về tận Phú Thọ?”.

Thế là Lợi quyết định đem máy tính “gửi” ở hiệu cầm đồ gần trường vì: vừa an toàn, lại có ít tiền để tiêu! Cách giải quyết “lợi cả đôi đường” của Lợi khiến mấy cậu bạn ở cùng phòng lần đầu tiên cảm thấy mình “thiếu thông minh”.

Lơi mang máy tính ra hiệu cầm đồ nằm đối diện trường học. Anh chủ quán phát giá hơi khắt khe, nhưng biết trước là năm nào đến tầm này chủ hiệu cầm đồ cũng “làm minh làm mẩy” nên Lợi không quá bất ngờ. 

Sau khi cho máy gọn vào trong túi, ghi các thông số của máy xong, Lợi đút 500 ngàn vào túi áo, cầm giấy tờ biên nhận rồi ra ngoài kêu mấy người bạn đi nhậu chia tay. 

Nguyễn Duy Nghĩa, SV Trường ĐH Giao Thông Vận Tải lại có lý do khác để mang đồ đi cắm: Phải trả nợ quán ăn trong căng-tin  300 ngàn đồng trước tết và cũng phải đi tết sớm các thầy cô giáo nữa. Về chơi tết chả nhẽ không có đồng nào trong túi?  

Nghĩa hào hứng tiết lộ: “Đây là lần hiếm hoi cầm đồ mà không quá lo lắng vì đã có “hậu chi” vững chắc rồi. Thế nào chả có tiền "lì xì"? Những lần trước, toàn vì đóng học phí hoặc chơi lô, đề thì biết chạy vào đâu?”. 

Tại hiệu cầm đồ của anh Long trên đường Láng chiều 16/1, có một nam sinh tên Tùng vội vã mang cái cây máy tính đến cắm. Vừa làm thủ tục, cậu chia sẻ với anh Long như 2 người đàn ông với nhau: “Em muốn tặng bạn gái qùa Tết anh ạ. Anh làm phiến phiến cho em, sáng mai nó về sớm rồi”. 

Nheo mắt cười đầy vẻ cảm thông, anh Long hỏi: Định mua quà gì tặng em nó? Không hề đắn đo, cậu SV tên Tùng tính toán vanh vách: Em định mua giỏ quà Tết khoảng 250 ngàn đồng cho nàng mang về quê. Còn riêng nàng, thì em muốn tặng nàng một đôi bốt. Anh Long cười thông cảm: Thế thì nặng đô đấy!. Cậu SV tên Tùng cũng cười rạng rỡ: Thế thì em mới phải mang máy đến “gửi” bác thế này chứ. 

  • Cẩm Quyên 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,