221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1150591
Chiếu bạc sinh viên ngày cuối năm
1
Article
null
Chiếu bạc sinh viên ngày cuối năm
,

 - Tết Nguyên đán đang cận kề, SV nhiều trường cũng đã thi học kì xong. Lên giảng đường thấy lèo tèo vài nhúm người ngồi học cũng chán. Thôi thì ngồi vào những chiếu bài tá lả, tổ tôm, xóc đĩa… giết thời gian thâu đêm suốt sáng cho vui. 

Chờ về Tết, chẳng chơi bạc thì làm gì?

Chiếu bạc sinh viên ngày cuối năm.
Minh Hưng, phòng 218B1 KTX Mễ Trì, chán chẳng buồn lên giảng đường những ngày cận Tết, thời gian rảnh rỗi nhiều mà chẳng biết làm gì, đành gọi bạn mở chiếu bạc còi để đốt thời gian:  Bọn em chơi bài chỉ để giết thời gian thôi. Nếu gặp vận đỏ được một chút tiền lẻ thì cũng chỉ đập phá tưng bừng bằng vài quả trứng vịt lộn, gói mỳ tôm, hoặc cốc café…

Trong KTX, việc chơi bài là bị cấm hoàn toàn, nhưng để chơi được cũng chẳng khó khăn gì, đặc biệt là dịp gần Tết Nguyên đán Ban quản lý KTX cũng nới lỏng kiểm tra. Mà có kiểm tra thì SV cũng nghĩ ra đủ cách ứng phó. Minh Hưng bật mí: Có thể nhờ một bạn ra ngồi hành lang giả hóng gió, hút thuốc… để canh cửa, đề phòng Ban quản lý đi kiểm tra đột xuất. Tất nhiên các bạn này sẽ được trả thù lao!”

Quân “mười hai” là biệt danh của Nguyễn Trung Quân, SV năm thứ nhất, Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh. Quân nổi danh trong xóm trọ (Mai Dịch, Cầu Giấy), không phải vì đôi tay mười hai ngón, mà vì bề dày thành tích về chơi cờ bạc của mình. Chúng tôi phải thuyết phục mãi Quân mới đồng ý cho đi theo, tham gia vào “sòng bài” mà Quân cùng các chiến hữu hay lui tới. Đó là một phòng trọ cấp 4 rộng chừng 10m2, ở khu trọ đối diện với phòng của Quân. Trước khi đi Quân dặn kỹ “bọn mày sang đấy đừng nói gì cả, mọi thứ để tao lo. Cứ xem như bọn mày là bạn của tao từ trường khác sang chơi”.

Vừa mở cửa bước vào phòng chúng tôi đã ho sặc sụa vì mùi khói thuốc nồng nặc, 5 người ngồi trong phòng cùng trố mắt nhìn rồi phì cười. Quân vội giới thiệu: “Đây là 2 thằng bạn tao học bên Kinh tế Quốc dân, hôm nay chúng nó rảnh rỗi sang chơi. Đã trót hẹn với bọn mày chẳng nhẽ lại bỏ, mà bỏ chúng nó ở nhà một mình cũng đâu có phải đạo, nên tao dẫn sang đây luôn”.

Quân "mười hai" với những SV ghiền cờ bạc.
Quân quay sang chúng tôi bảo: “Đây là mấy thằng học bên Thương mại, và Sư phạm 1. Đều là anh em cả”. Vừa thấy Quân bước vào, một cậu trẻ nhất trong nhóm đứng dậy nhường chỗ cho Quân. Quân vào thế chỗ ngay, vậy là ván bài lại tiếp tục.

Mỗi tháng gia đình ở quê gửi ra cho Quân 1,5 triệu đồng, Quân dùng phần lớn số tiền này “đầu tư” vào lô đề và những ván bài đỏ đen. Lúc rảnh rỗi Quân rủ bạn cùng phòng trọ sang chơi cho... vui. “Lúc mới chơi, tao cũng chỉ nghĩ là chơi cho vui, đốt quãng thời gian nhàn rỗi không lên giảng đường. Chứ có nghĩ gì đâu, ngồi từ tối đến sáng cũng chỉ mất có hơn chục nghìn. Nhưng càng đánh càng thắng, xem ra mình có duyên với nó đấy chứ”. Miệng nói, nhưng mắt Quân vẫn dán chặt vào 9 quân bài trên tay.

Số tiền 700 ngàn đồng mà Quân vừa ném xuống chiếu làm cho lũ bạn trố mắt. Đây là tiền mà cậu cắm chiếc điện thoại vừa mua cách đây mấy hôm. Tuy nhiên, canh bạc kéo dài chưa đầy 3 giờ đồng hồ thì Quân nhẵn túi.  Quân bảo tôi: Bọn mày chờ tao chút, tao sang chỗ thằng đệ vay tiền”. Nói đoạn, Quân đứng dậy đi. Ngay lập tức một cậu khác ngồi ngoài xem nãy giờ nhảy vào thế chỗ. Vậy là cuộc sát phạt lại tiếp tục.

Ngồi đối diện với Quân là Chí Công, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Thương mại, ở trọ cùng dãy với Quân. Nhìn cặp kính dày cộm của cậu, mấy ai nghĩ đó là một tay cờ bạc có hạng.

Khi còn học phổ thông, Công chưa bao giờ xem một đám bạc, chứ đừng nói tới chuyện chơi bạc ăn tiền. Thế nhưng, vừa chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học, Công đã nhanh chóng được tiếp xúc với các “đại gia” trong đám sinh viên cờ bạc. Công nhận xét: Cứ chơi rồi sẽ hiểu, mới đầu cũng nghĩ chơi cho vui, đốt thời gian. Nhưng càng thua càng cay, muốn gỡ gạc nên càng đánh.

Nói là cờ bạc sinh viên, nhưng đâu chỉ độc sinh viên chơi với nhau. Nó còn “thu hút” được cả sự tham gia của những người đã đi làm sống cùng khu trọ. "Chú ấy trọ ở phòng bên, ngày chạy xe ôm ở đường Nguyễn Trãi, nhưng đêm nào bên này mà có chiếu bài là không thể thiếu được chú ấy”. Hướng cái nhìn về người trung niên ngồi đối diện, Khắc Lưu (sinh viên Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV) trọ ở làng Triều Khúc cho biết.

Việc sinh viên ở các khu trọ coi chơi bài như một cách giải trí rất bình thường. Nếu chủ nhà có thấy cũng chỉ nhắc nhở qua loa, thậm chí là không nói gì. “Ở đây một tuần phòng mình tổ chức khoảng 3, 4 cuộc. Nói chung, cứ đủ người là anh em chơi thôi. Nếu chủ nhà có nhắc nhở thì bảo: Bọn cháu chỉ chơi cho vui thôi ạ, ngồi chẳng làm gì buồn lắm… Về sau, khi đã quen rồi thì có thể đường đường, chính chính chơi thoải mái. Thậm chí là thâu đêm cũng được” Khắc Lưu kể thêm.

 Nữ sinh không chơi bạc được sao?

Nam chơi bạc được, tại sao nữ lại không? Nguyễn Thị Quyên, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Kinh tế kĩ thuật Thương mại nói chắc như cua gạch.

Quanh chiếu bạc của nữ sinh cũng có chân sai vặt: nấu mỳ tôm, mua nước uống… cũng chơi ít tiền mặt cho ván bài thêm khởi sắc. Với các bạn nữ sinh, như thế là coi như sát phạt nhau rồi.

Nguyễn Thị Hiền, sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp cho biết: Khi nào cao hứng bọn mình cũng chơi tiền, nhưng không nhiều, chỉ 2-3 ngàn đồng một ván thôi. Cả đêm ai đen đủi mất 50 ngàn đồng là cùng. Còn lại bọn mình thường chơi bài để thu tiền chung nhau uống nước, hoặc mua hoa quả cho cả phòng. 

Để biện minh, hầu hết nữ sinh đều lấy sức ép thi cử ra làm lý do. Xem chơi bài chỉ là một trò tiêu khiển bình thường. “Phòng mình không bao giờ chơi tiền cả, cũng không đụng gì đến vật chất. Chỉ yêu cầu người thua phải làm một việc gì đấy do người thắng đưa ra thôi. Chẳng hạn, người thua phải ra giữa sân hô lớn “tôi bị dở hơi”; hoặc hôn lên tường, hoặc quệt nhọ nồi lên mặt. Nặng hơn có thể là lau dọn phòng ở, giặt đồ...”. Bạn Sử Thị Nga, Khoa Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXHX & NV chia sẻ.

Tuy vậy, cũng không ít bạn nữ đem bài ra để sát phạt nhau bằng tiền, những bạn nữ này phải thật sự máu me, điều quan trọng là phải có tiền. Bạn Lê Thị Trang, sinh viên năm thứ ba, Trường ĐH Lao động Xã hội kể: “Mình có cô bạn học bên Kiến trúc, suốt ngày thấy nó ngồi chơi bài ăn tiền với mấy thằng còn trai bên đấy, có khi mất cả triệu đồng trong một đêm, cũng có lúc thu về không ít. Hễ thắng là biết ngay, kiểu gì chẳng gọi mình đi ăn khao”.

Cũng phỏm, tiến lên, ba quân... những cuộc sát phạt của các “con bạc sinh viên” diễn ra ở những phòng trọ sặc khói thuốc, những lời nói thô tục và cả những cái nhìn sắc lẹm.

  • Lê Việt - Đình Hưng

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
;