221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1010312
V-Style: Tuổi 20 của bạn như thế nào?
1
Article
null
V-Style: Tuổi 20 của bạn như thế nào?
,

(VietNamNet) - Ai trong số chúng ta cũng từng hoặc sẽ trải qua tuổi 20, mốc thời gian đánh dấu ngưỡng trưởng thành. Là khoảng trời bình yên, êm đềm bên bạn bè, gia đình. Là những năm tháng say mê phấn đấu, nhiều hoài bão. Là những va chạm và vấp ngã đầu đời. Hay là những khoảng thời gian vô vị qua đi trong nhàm chán... Với mỗi người, sẽ là một dấu ấn riêng. Hãy chia sẻ tuổi 20 của bạn với V-Style.

Lê Huy Hà, 25 tuổi, kỹ sư xây dựng

Lê Huy Hà
Tốt nghiệp cấp 3 ở một trường THPT nhỏ bé tại một tỉnh miền núi, tôi xuống Hà Nội học ĐH Xây dựng, bắt đầu cuộc sống tự lập của một đứa con trai mới lớn.

Thời gian đầu, tôi ở KTX, vui nhưng ồn ào và khó tập trung. Thế nên, sang học kỳ 2, tôi ra ở trọ tại một ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Lương Bằng, sống bằng trợ cấp 700.000 đồng mỗi tháng từ gia đình.

Tôi sống cùng một thằng bạn cấp 3, 2 đứa tự nấu lấy để tiết kiệm và sạch sẽ. Được cái, chúng tôi sống chung với gia đình nhà chủ, cho nên khá an toàn và yên ả, không như nhiều bạn bè tôi, ở những xóm trọ xô bồ nào đấy, phải đối diện với khá nhiều phức tạp của cuộc sống.

Tuổi 20 của tôi có thể nói là đơn giản, nhẹ nhàng, bình an... giống như tính cách của tôi. Khi ấy, tôi là SV năm thứ 2 khoa Kỹ thuật môi trường, lớp chỉ có 4/52 bạn nữ như truyền thống chung của trường xây dựng.

Sáng tôi học trên trường, thi thoảng ở lại nếu vào hôm phải học cả buổi chiều. Còn chiều về nhà trọ giở sách ôn bài, sau đó đi chợ, thay phiên nấu cơm với thằng bạn. Buổi tối thì đi dạo, đi chơi... Lúc này tôi chưa có bạn gái, chủ yếu là tụ tập với mấy thằng bạn học cùng quê hay mấy thằng đại học.

Tôi cũng đi học thêm tiếng Anh buổi tối và thi thoảng làm thêm trong những cuộc triển lãm công nghệ.

Như bao bạn trẻ khác, lúc ấy, tôi cũng có rất nhiều ước mơ và vạch ra nhiều kế hoạch. Bây giờ, khi đã đi làm và nhìn lại, thấy phần nhiều trong số đó là mơ mộng và cũng có nhiều kế hoạch khả thi nhưng đến giờ còn chưa thực hiện được do nhiều điều kiện.

Nếu được quay trở lại tuổi 20, tôi sẽ thay đổi để năng động hơn 1 chút. Nhưng, dù sao, tôi cũng hài lòng với 1 thời sinh viên lành mạnh, có mục tiêu của mình.

Ngô Anh Quân, 20 tuổi, sinh viên

Ngô Anh Quân
Tôi đang học năm thứ 3, Học viện Quan hệ quốc tế, khoa Luật quốc tế, nhưng việc học không hấp dẫn tôi lắm. Chính xác hơn là càng ngày tôi càng nhận ra, mình không hợp với ngành ngoại giao. 

Trước đây, khi thi vào trường, tôi vẫn chưa có sự định hướng chín chắn về nghề mà do 1 phần là sự tác động của gia đình, phần nữa là vì danh hão, nghĩ rằng học trường này oai, sau này dễ nổi tiếng.

Dân ngoại giao thường kín, tinh, khôn khéo và chững chạc trong khi tôi thì trẻ con, tự do, phóng khoáng. Các môn học ở trường không làm tôi hứng thú, nói thẳng ra là tôi học kém.

Lúc này, tôi đang có ý định bỏ học và chuyển sang 1 môi trường mới phù hợp hơn. Đó là Học viện Thời trang London. Tôi là người tham vọng, có ý tưởng, muốn làm 1 cái gì đó tự do, được phát huy khả năng sáng tạo.

Có thể nhiều người cho đây là quyết định ngu ngốc, bố mẹ cũng ngăn cản, nhưng tôi ý thức được việc mình đang làm. 20 tuổi, lúc này, tôi mới biết rõ mình muốn gì.

Thời trang đã là niềm yêu thích của tôi từ lâu. Tôi rất chịu khó ăn mặc, tạo style, theo dõi các kênh truyền hình nước ngoài. Tôi cũng thường xuyên viết báo về mảng nghệ sỹ, thời trang và tiếp xúc với nhiều thành phần trong giới celeb... coi như đó là 1 kênh để tiếp cận với giới, với nghề.

Hiện tại, ngoài giờ học, tôi làm trợ lý cho nhà thiết kế Hà Linh Thư, chủ nhãn hiệu Pearl Hà. Công việc của tôi là quản lý các vấn đề về sale, đôn đốc nhân viên bán hàng. 

Tôi còn là giáo viên dạy múa bụng. Tôi mở lớp múa bụng cách đây 3 tháng, với địa điểm đầu tiên là 1 lớp truyền bá trên Noc Bar, sau đó, kết hợp với 1 người bạn mở 1 studio chuyên về múa bụng và yoga.

Tôi cũng học thêm pha chế cocktail. Tôi là khách quen của các quán bar và thường tranh thủ học hỏi đội nhân viên ở đó về các kỹ thuật này.

Tôi thường hay đi nhảy salsa ở Sheraton, Root Bar, đi tập múa bụng ở bar Nghìn lẻ 1 đêm, nơi tụ tập dân múa bụng đời đầu ở Hà Nội, thi thoảng nhận lời tham gia biểu diễn ở đâu đó. 

Tôi ở trong 1 gia đình khá giả, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt, nhà có 2 đứa con trai, cho nên không bao giờ phải lăn tăn về tiền nong. Ước mơ hiện tại của tôi là sẽ đi du học về thời trang, trước tiên cố gắng học tốt trên trường. Tôi mong ước mai sau có 1 thương hiệu thời trang riêng, giữ được niềm đam mê với nhảy nhót và phát triển phong trào múa bụng.

Nói chung, tuổi 20 của tôi có sai lầm, có thành công, có làm việc, có tận hưởng... có những điều tôi tự hào và có những thứ chưa thấy hài lòng. Nhưng thế mới là cuộc sống. 

Lê Thanh Bình, 25 tuổi, lái xe

Lê Thanh Bình
20 tuổi, sau 2 năm quanh quẩn trong vùng quê chật hẹp miền đất trung du, tôi quyết định "thoát ly". Tôi không phải là một đứa chăm học, và tất nhiên, học chả giỏi. Với tôi, tốt nghiệp cấp 3 đã là "hoàn thành nhiệm vụ".

Nhưng, tuổi trẻ mà, bao giờ chả nhiều khát khao. Tôi muốn được vùng vẫy trong không gian rộng hơn, làm việc độc lập và kiếm nhiều tiền hơn so với hiện thực ở nhà mổ lợn cho mẹ hay trông xưởng gỗ cho bố.

Hè năm 2003, tôi xuống học "tạo nguồn" ở trường ĐH SK-ĐA Hà Nội, khoa Nhiếp ảnh. Với đặc thù là trường năng khiếu, nên trước khi thi, thí sinh thường phải kinh qua những lớp "tạo nguồn" này, để có thêm các kiến thức về diễn xuất, phân tích ảnh, phân tích phim...

Tôi làm quen với môi trường này khá nhanh. Bọn bạn học cũng thuộc dạng tự do, chơi bời. Ngoài giờ học, chúng tôi hay sang tán mấy em trường Múa gần đó. Nói chung là một thế giới khá mới mẻ và thú vị để tôi khám phá.

Nhưng có 1 sự kiện làm cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác. Dịp 20/11 năm ấy, một bọn bạn cũ rủ tôi lên trường Công nhân Kỹ thuật Thanh Ba... để hỗ trợ bọn nó trong 1 phi vụ. Lên đó, tôi mới biết, "phi vụ" của chúng tôi là "xử lý" mấy cái máy tính mà phòng vi tính của nhà trường mới sắm.

Dịp lễ, bảo vệ lơ là, chúng tôi "bốc" 4 con máy không quá khó khăn, sau đó mang ra gửi ở nhà một người quen khoảng 10 ngày, đợi lúc thuận tiện thì mang về Hà Nội tiêu thụ.

Trên đường, để ý thấy xe máy trở cồng kềnh, đội cảnh sát cơ động tuýp còi để khám. Và chúng tôi bị bắt giải về công an huyện Thanh Ba. Lúc ấy, tôi tràn ngập cảm giác chán đời và còn chán chường hơn khi biết sẽ bị tạm giam 3 tháng.

Phòng giam ó 4 đứa, đều tầm tuổi tôi. Toàn bọn nghiện ngập, trộm cắp. Hiện tại, 1 đứa sau khi ra tù đã chết vì sốc thuốc. Lúc ấy, nhiều khi tôi thấy vô cùng bế tắc. Hơn 1 tháng đầu tôi chẳng nói năng gì, ăn uống cầm chừng, hầu như nằm liệt, toàn nghĩ quẩn, kiểu "chả lẽ đâm mẹ đầu vào tường". Công an nhiều khi ngứa mắt quá, đánh, tôi cũng kệ, ai cũng bảo tôi thuộc loại dạn đòn. Thời gian này, niềm an ủi lớn với tôi, là cô bạn gái vẫn thi thoảng thăm nom và viết thư động viên.

Ra trại, tôi từ bỏ giấc mộng học tiếp ĐH SK-ĐA, về quê mở quán net, kinh doanh cũng được. Rồi sau đó về Hà Nội học lái xe và ra đời làm việc. Hiện tại, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Công việc ổn định, năng động làm thêm nên thu nhập khá, có một người bạn gái chia sẻ vui buồn và quan trọng nhất là cuộc sống tự chủ.

Những dại dột trước đây dường như đã lùi xa, tôi nhìn về nó như 1 kỷ niệm đáng nhớ để răn mình.

Lê Anh Vinh, 25 tuổi, nghiên cứu sinh

Lê Anh Vinh
20 tuổi, tôi rời Việt Nam, bắt đầu cuộc sống du học tại Australia. Tuy ở xa nhà, nhưng tôi vẫn có cảm giác sống với gia đình vì được ở cùng anh chị, lúc ấy cũng đang học ở đây.

Việc du học vào thời điểm mới lớn, khi bắt đầu xây dựng những nhận thức về cuộc sống, cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị và hữu ích. Làm quen với một môi trường sống mở, được học và nghiên cứu trong những điều kiện tốt và được gặp nhiều bạn bè từ khắp mọi nơi... giúp tôi có một nền tảng tốt về kiến thức và kinh nghiệm cho cuộc sống say này.

Cũng giai đoạn này, tôi đã gặp và yêu người bạn gái của tôi hiện tại. Chúng tôi cùng sang Australia theo diện học bổng AusAid và quen nhau từ những ngày đầu ở đây, cùng nhau vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ cả trong việc học tập cũng như cuộc sống. Tôi thấy mình may mắn vì đã có 1 tuổi 20 đẹp, nhiều kỷ niệm và thực sự cảm ơn bạn gái tôi rất nhiều.

Hiện tại, tôi đang theo học nghiên cứu sinh ngành Toán tại ĐH Harvard, Mỹ. Tôi đã yêu thích Toán từ bé và cũng đạt được 1 số thành tích, như huy chương Bạc tại kỳ thi HSG Toán quốc tế năm 2001.

Học Toán ở bậc phổ thông phần nào là một cuộc dạo chơi, nhưng từ khi học đại học, tôi phải làm quen với phương pháp tư duy của Toán học hiện đại. Điều này làm tôi càng say mê môn học 1 cách nghiêm túc hơn, và nó cũng giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều.

Tư duy Toán học giúp tôi học tốt ở nhiều ngành khác nhau, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn ngành Toán để học lên cao hơn. Chắc là tôi có duyên với Toán và sẽ còn gắn bó với nó rất lâu nữa.

Do ảnh hưởng của bố, từ nhỏ tôi đã luôn mơ ước trở thành một nhà khoa học. Dù hiện tại mới chỉ đang ở những bước đầu của cuộc hành trình, và biết rằng sẽ còn phải cố gắng rất nhiều, nhưng tôi luôn vững tin vào con đường này.

Tôi dự định sẽ theo đuổi công việc nghiên cứu và giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Mỹ làm việc 1 thời gian trước khi về Việt Nam.

Nguyễn Kiều Loan, 25 tuổi, thư ký

Nguyễn Kiều Loan
20 tuổi, tôi nhận được 1 cơ hội du học ở Nhật 1 năm theo diện trao đổi sinh viên. Tôi ở trường Ibaraki, thành phố Mito, cách Tokyo 2 tiếng đi tàu điện. 

Thời gian đầu, tôi chỉ phải tập trung học tiếng. Đây là 1 lớp tiếng Nhật trình độ thấp để giúp đỡ các lưu học sinh hoà nhập với cuộc sống ở trường. Giai đoạn này rất vui, lớp đa quốc tịch, có rất nhiều bạn đạo Hồi, vì trường tôi dành khá nhiều học bổng cho Indonesia và Malaysia. Nhờ đó, tôi biết được khá nhiều nét văn hoá, ẩm thực, tôn giáo... lạ lẫm, thú vị.

Làm quen với môi trường mới, tôi gặp cú sốc văn hoá, khi thấy con trai cũng trang điểm: tỉa lông mày, đánh phấn, kẻ mắt... hay bọn con gái trưng nhiều kiểu thời trang lạ mắt, thậm chí quái dị. Nào kiểu Lolita Fashion, mặc váy xoè diêm dúa, trang điểm mắt to như trông như trong phim hoạt hình, kiểu Ganguro, nhuộm da đen, trang điểm môi mắt trắng bệch ra... Sau này, thấy cũng quen, không quá để tâm.

1 năm học thì phải đến nửa năm được nghỉ. Nghỉ đông 3 tuần, nghỉ xuân 2 tháng, nghỉ hè 2 tháng. Tôi tranh thủ đi du lịch, khám phá đất nước, hoặc nhiều khi ở trong phòng suốt. Tôi ở KTX, mỗi người 1 phòng riêng, cách âm, đầy đủ tiện nghi, cả tuần liền chả cần ra khỏi phòng, vẫn sống ổn. Đấy cũng là 1 trải nghiệm thú vị với tôi.

Về Việt Nam, tôi phải học lại cùng khoá sau, coi như "phí" 1 năm. Nhưng bù lại, tôi "được" rất nhiều. Mạnh mẽ, chủ động và độc lập hơn, vì ở bên đó, mọi việc phải tự mình làm hết. Lúc mới sang, tôi nhớ nhà đến phát điên, say xe và không ăn được gì vì không quen đồ ăn. Sau, rèn luyện được tất cả các hạn chế này.

Tôi cũng học được cách nhìn cởi mở hơn, vì va chạm với nhiều suy nghĩ, quan niệm đa dạng hơn. Những kinh nghiệm ở đây cũng giúp cho tôi trong công việc hiện tại (ở 1 công ty của Nhật). Nói chung là tôi hài lòng với tuổi 20 của mình.

  • Batigol (thực hiện)
     
     
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,