VietNamNet) - Hải Long đã thi đỗ ĐH và học năm thứ nhất Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội. Nhưng Long vẫn muốn thi lại làm SV ở một trường khác. Trong bài viết, Hải Long đã trình bày rất thật tâm trạng phổ biến của những HS từng thi đỗ ĐH mà chưa hề xác định cho mình thích gì, muốn gì khi học.
Tôi cũng như các bạn lớp 12 lúc này đây đang phân vân không biết lựa chọn trường gì cho phù hợp với mình, sau khi ra trường liệu có tìm được công việc phù hợp với ngành nghề mà mình đã lựa chọn hay không?
Nhưng có một điều khác biệt là đây không phải là lần lựa chọn thứ nhất, mà là lần lựa chọn thứ hai của tôi.
Hiện nay tôi đang là SV của trường ĐH Giao thông vận tải. Chắc chắn trong số các bạn, có người đang tự hỏi tôi rằng, đang học như vậy rồi thì cần gì phải thi lại? Hay là thấy trường khác hay hơn thì thi vào? Xin trả lời rằng, không phải vì những lí do đó.
Vậy tại sao tôi lại thi vào đó làm gì?
Không có câu trả lời!
Khi bắt đầu làm hồ sơ dự thi ĐH năm ngoái (2006), thú thật với các bạn, tôi chưa thể hình dung được điều này quan trọng với mình như thế nào. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có ý nghĩ là làm sao vào được một trong các trường ĐH tại Hà Nội. Tôi không được ai nói cho mình hiểu rằng mình phải lựa chọn điều gì cho phù hợp với bản thân.
Thay vào đó là những chỉ tiêu của trường, lớp và của gia đình. Nhà trường luôn có thật nhiều HS thi đỗ ĐH, cô giáo chủ nhiệm cũng vậy. Cô nói: năm ngoái các anh chị lớp 12A1 thi đỗ ĐH 35%, thì năm nay chúng ta phải quyết tâm vượt qua thành tích đó.
Bố mẹ tôi trước kia luôn thoải mái trong chuyện hành động của tôi vì ông bà cho rằng, bây giờ, tôi đã lớn, cần phải tự quyết định bản thân, không thể nào bố mẹ theo con suốt được.
Vậy mà một hôm, bố gọi tôi xuống và nói: "Việc chọn trường là tuỳ ở con, nhưng con phải thi đỗ! Mọi người trong cơ quan bố sẽ nghĩ thế nào khi biết tin con trượt ĐH, họ sẽ cười vào chúng ta đấy. Vì vậy bố tin ở con và con sẽ đỗ". Tôi lại có thêm sức ép, nhưng điều đó không phải là vấn đề ở đây, sức học của tôi không phải là giỏi nhưng cũng đủ khả năng để đỗ vào những trường có mức điểm dưới 22. Điều mà tôi băn khoăn nhất lúc bấy giờ là: Tôi yêu thích ngành nghề gì nhất? Điều gì mới thực sự là đam mê của tôi? Tôi không thể tìm được câu trả lời.
Thời hạn nộp hồ sơ cũng đã sắp hết khi lũ bạn hỏi tôi:
- Mày đã làm xong hồ sơ chưa? Trường gì vậy?
Tôi trả lời: "Chưa" và nhận được một lời khuyên: "Nhanh nhanh lên sắp hết hạn rồi đấy! Cứ chọn đại đi, như bọn tao đây này làm ba, bốn bộ hồ sơ vào rồi sau đó thi trường gì thì tính sau".
Vậy là tôi làm theo lời lũ bạn, cùng làm ba bộ hồ sơ. Khoảng thời gian cuối năm lớp 12 trôi qua thật là nhanh, tôi bị cuốn vào những buổi đi học thêm rồi ôn thi tốt nghiệp. Chẳng bao lâu sau thì ngày thi cũng đã đến. Tôi quyết định thi vào ĐH GTVT vì đơn giản lúc đó tôi chỉ nghĩ năm ngoái trường đó lấy 20,5 chắc năm nay cũng không cao hơn và lý do chính là tôi phải đỗ.
Sau hơn một tháng chờ đợi kết quả thi đại, tôi vui mừng và thở phào khi biết tin mình đậu. Không phải nói lúc này bố mẹ, gia đình và người thân của tôi vui như thế nào. Nhưng trong tôi có một cảm giác rất lạ, một điều gì đó chưa được vui vẻ và thoải mái thực sự nhưng cảm giác đó rồi cũng chỉ thoáng qua mau.
Học ĐH không như tưởng tượng!
Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng từ phương pháp dạy học, cách tính điểm và môi trường học tập. Phải mất một thời gian sau đó, tôi mới có thể làm quen với cách học này. Cuộc sống ở thành thị đã dạy cho tôi rất nhiều điều: tính tự lập, khả năng thích nghi... Bạn không thể làm việc hiệu quả nếu những gì bạn đang làm không thực sự đam mê, không là niềm yêu thích của mình.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng, mình đang đi không đúng hướng. Rất nhiều đêm trăn trở và suy nghĩ, tôi hoang mang và lo lắng khi phải nghĩ về những gì mà mình sẽ làm sau này.
Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra điều gì là niềm đam mê. Đó là lĩnh vực kinh tế mà đặc biệt là ngành tài chính - ngân hàng. Các bạn không thể biết được cảm giác của tôi trong giai đoạn đó như thế nào, nó như là kẻ đang mò mẫn bước đi trong bóng tôi và bất chợt mở ra được cánh cửa của ánh sáng của những kỳ vọng và hoài bão.
Có thể, trong suy nghĩ của nhiều bạn hiện nay, thì ước mơ và hoài bão, sự đam mê luôn là điều xa vời. Tôi không nói là tất cả nhưng rất nhiều bạn chỉ quan tâm sau này làm sao khi ra trường mình có một công việc ổn định có thu nhập khá còn nó có phù hợp với mình hay không thì không quan trọng.
Những người bạn học cùng tôi từ cấp III và những người bạn tôi mới quen họ đều nói với tôi rằng: "Mày đừng thi lại làm gì, đứa nào chả vậy, năm đầu nên ai cũng thế thôi, cảm giác chung ấy mà, rồi năm 2, năm 3 thì quen hết, học cố mà lấy cái bằng thôi. Ra trường xin được chỗ nào "ngon" là được rồi".
Thực sự, nghe những lời nói ấy tôi rất thất vọng. Nếu ai cũng như vậy thì quả thực là một sự lãng phí rất ghê gớm. Rất nhiều người đã không dám theo đuổi đam mê, ước mơ của mình để rồi chấp nhận công việc không như mong đợi và để cuối tháng lĩnh lương. Ai cũng như vậy thì làm sao đất nước phát triển đây?
Các bạn ạ! Những gì tôi trải qua trong một năm qua rất nhanh, vui có buồn có, có những suy nghĩ của tôi về nghề nghiệp cũng như các bạn thôi.
Chúng ta ai cũng cần suy nghĩ về tương lai của chúng ta.
Nhưng qua những gì đã trải qua, tôi khuyên các bạn hãy lựa chọn nghề nghiệp, ngành nghề theo đúng sở thích, đam mê của các bạn. Nếu các bạn lo sợ rằng mình không đỗ vào ngành đó ở bậc ĐH thì còn có hệ CĐ, trung cấp. Chỉ cần bạn thực sự đam mê và giỏi trong lĩnh vực của mình thì học ngành gì cũng có việc khi ra trường...
Cuộc sống trôi qua rất nhanh cuốn chúng ta đi theo lúc nào không hay biết. Tôi chỉ muốn khi các bạn như tôi ngoảnh lại nhìn những gì đã trải qua không phải hối tiếc vì đã không dám lựa chọn theo sở thích và khả năng của mình.
Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là ôn tập tốt để thi vào trường ĐH Ngoại thương. Xin chúc tất cả các bạn có sự lựa chọn đúng đắn và thành công.
Thay cho lời kết xin trích câu nói của một tác giả mà tôi rất thích nhưng không nhớ tên: "Hãy theo đuổi đến cùng ước mơ của bạn".
-
Trần Hải Long (Phố Hoa Bằng - Phường Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội)