Một bé gái người dân tộc Vân Kiều trên đỉnh Trường Sơn chỉ mới 3 tuổi đã đọc thông viết thạo và làm được các phép tính cộng, trừ, nhân có 3 chữ số là một chuyện rất lạ, chưa từng gặp của người dân trong vùng.
Hỏi đường tìm về nhà bé Hồ Thị Minh Hậu ở bản Trằm, xã Hướng Tân (Hướng Hóa- Quảng Trị), người dân trong vùng ai cũng biết. Đến UBND xã nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, rẽ vào chừng trăm mét là tìm thấy nhà.
Bé Hậu và bố
Một ngôi nhà sàn nhỏ, xung quanh thưng che bằng tre nứa tạm bợ. Bé Hậu không có nhà. Cô giáo Nguyễn Thị Trâm, dạy lớp mầm non cạnh đấy cho hay bé Hậu đang lên rẫy cùng với bố mẹ.
Cô Trâm cho biết, bé Hậu chỉ mới học mầm non với cô từ năm ngoái. Ngày đó, khi thấy Hậu bập bẹ đọc chữ, cô cứ nghĩ chắc đó chỉ là một phản ứng theo thói quen học vẹt thôi. Nhưng có một lần, bé đọc cả một thông báo thì cô giật mình ngạc nhiên.
Một đứa trẻ chỉ mới lên 3, người Vân Kiều đang bập bẹ tiếng Kinh lại có khả năng đọc không cần đánh vần là một sự lạ. Cô Trâm thử bé bằng các văn bản khác, kể cả những văn bản viết tay, theo nhiều kiểu chữ khác nhau, bé đều đọc được.
Phải đến lần thứ ba tìm đến bản Trằm, chúng tôi mới gặp được bé. Bố của bé là anh Hồ Tằng Thái, đưa bé Hậu từ lớp mầm non về nhà. Một cô bé có nước da đen, chân đất lấm lem bò lên nhà sàn. Sạp nứa nhà sàn ngổn ngang nhiều loại sách báo, tạp chí cũ.
Những cuốn vở và giấy loại đầy chữ viết của bé Hậu. Chữ đều và khá đẹp. Chúng tôi đưa cho bé một tờ báo. Bé đọc thông suốt từ chữ lớn đến chữ bé. Đưa cuốn sổ tay ghi chép của chúng tôi, có những chữ viết láu, bé cũng đọc được.
Anh Thái cho hay, bé còn biết làm toán cộng, trừ, nhân đến 3 chữ số. Chúng tôi kiểm chứng ngay và nhận thấy bé có khả năng tính nhẩm cũng như đặt phép tính khá chuẩn và đúng quy tắc.
Theo anh Thái, khả năng nhận biết mặt chữ của bé bắt đầu xuất hiện từ khi bé mới 16 tháng tuổi. Đến 20 tháng tuổi thì bé biết đọc những tờ lịch treo trên tường.
Thấy lạ, từ đó anh và vợ anh (chị Hồ Thị Sương, làm ở Hội Phụ nữ xã) đưa về một vài cuốn sách và hướng dẫn thêm cho bé. Bé có trí nhớ đặc biệt. Nói qua vài lần, bé nhập tâm ngay.
Ngoài việc chơi đùa với bè bạn và lên rẫy cùng bố mẹ, cứ có thời gian là bé lấy giấy bút luyện viết và tự làm toán... Trên tấm bản đồ Việt Nam treo ở góc nhà, bé Hậu xác định được các tỉnh, hướng đông, tây, nam, bắc và các nước tiếp giáp.
Có lẽ điều may mắn nhất của bé Hậu là bố đã học hết lớp 9 và mẹ đã học hết lớp 12 nên có điều kiện hơn trong việc dạy dỗ và hướng dẫn cho bé. Thế nhưng, gia đình của bé rất nghèo khó. Mỗi năm thu nhập chừng 8-9 tạ thóc.
Việc một bé gái 3 tuổi người dân tộc Vân Kiều có khả năng đáng mừng và đáng quý như vậy rất cần sự quan tâm của cộng đồng và xã hội để những khả năng khác biệt đó có cơ hội trở thành tài năng sau này.
(Theo Tiền Phong)