VietNamNet đã nhận được nhiều giãi bày của các bạn đã, đang từng ở tâm trạng "tu nghiệp ở trời Tây, nên về hay ở" của Nyen Quang Dzung. Chủ đề này tuy không mới nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn đọc. Chúng tôi tiếp tục đăng tải và mong nhận thêm ý kiến của các bạn. Họ tên: Dương Trí Tuấn Trong quá trình tôi đi du học, cũng chẳng được hưởng một đồng lương phụ cấp nào nên cũng giống như một người nghỉ không ăn lương (mặc dù Nhà nước quy định, thời gian cán bộ đi học vẫn được tính vào thời gian xét nâng lương). Tôi dạy ở một trường Trung cấp ở Gia Lai. Chuyên ngành mà tôi giảng dạy chưa được thành lập ở trường mà chỉ là một môn phụ cho chuyên ngành khác. Số tiết qui định khối lượng của tôi không đủ trong năm nên tôi đã phải dạy thêm vài lớp tiếng Anh -cái chẳng phải chuyên ngành của tôi nữa. Mới rồi, tôi cũng đã tìm kiếm được một học bổng tiến sỹ du học Nhật Bản. Nhưng, lãnh đạo cơ quan bảo rằng chỉ ủng hộ cho đi học tiến sỹ trong nước. Với đồng lương của tôi hiện nay là 563.000 đồng thì thử hỏi, đã đủ sống hay chưa mà còn đi học tiến sỹ với học phí tự túc? Tôi cũng đã xin chuyển công tác sang một cơ quan khác hợp với chuyên ngành mình hơn thì lãnh đạo không đồng ý vì bảo rằng, thạc sỹ chúng tôi là những cán bộ "nguồn" để trường có đủ điều kiện nâng lên làm trường cao đẳng. Trên đây là những nỗi băn khoăn của tôi xin được tâm sự cùng anh Nuyen Quang Dzung. Tôi cũng mong VietNamNet gửi cho tôi một số văn bản qui định về chế độ chính sách mà một cán bộ đi du học được hưởng để tôi không bị thiệt thòi như đã trình bày ở trên. Họ tên: Phạm Thế Tài Nực cười! Nhà nước đầu tư cho tôi cả một đống tiền, để rồi tôi muốn làm gì thì làm. Tôi quay lại LB Nga, làm kế toán trưởng cho 1 liên doanh Việt -Nga. Sau 3 năm, thấy trình độ và sức lực của mình đủ để đáp ứng cho nhu cầu chuyên môn, tôi lại quay về quê hương, tất nhiên với một ít vốn và kinh nghiệm. Hồ sơ tôi nộp đi tất cả các nơi và sau 1 năm chờ đợi, tôi đành vào một công ty THHH để cống hiến. Giờ đây, đọc những dòng trăng trở của Dzung, cảm giác trăn trở lại oà đến. Tôi đã từ chối nhiều lời mời của các công ty bên LB Nga. Vài lời tự đáy lòng, muốn cùng chia sẻ. Họ tên: Khôi Nguyên Nếu chúng ta biết sử dụng người tài thì có lẽ nước Việt Nam đã thành Hàn Quốc từ lâu rồi. Đã bao giờ chúng ta thấy có thi tuyển vào chức danh quản lý cho người có trình độ thực sự thi thố đâu? Nói chung, ai ở được thì nên ở. Ai phải về thì cố tìm công việc khác, tốt nhất là làm cho tổ chức quốc tế. Họ tên: Bùi Thế Hợp Ở các Viện nghiên cứu thuộc các ngành kỹ thuật và khoa học tự nhiên, dẫu sao còn khả dĩ hơn. Còn các Viện nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn thì ôi thôi, buồn! (Bởi sản phẩm của họ dường như chỉ có thể "bán cho nhà nước"). Kinh phí nghiên cứu trong một năm thường được hạn chế trong mấy trăm triệu, được phân bổ chủ yếu cho mấy chục đề tài do các "cây đa cây đề" chủ trì. Nếu đem chia bình quân đầu cán bộ thì kinh phí nghiên cứu mỗi năm thế nào cũng được khoảng vài triệu đồng một người/năm (thử so sánh với chi phí học sau đại học ở nước ngoài, khoảng nửa tỉ đồng/sinh viên/năm, thì thấy quả thực là.... phi lý!). Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn quyết định trở về. Chúng ta chẳng ai hài lòng với điều kiện hiện tại cả, nhưng vẫn còn hy vọng ở sự thay đổi trong tương lai. Hơn nữa, trong chừng mực mà nỗ lực cá nhân cho phép, hy vọng rằng tôi vẫn có thể kiếm tiền đủ sống để theo đuổi đam mê nghiên cứu. Ngoài ra, còn có gia đình và bè bạn nữa. Đấy là nguồn động viên lớn nhất. Họ tên: Song Cai Họ tên:Pham Thi Ngoc Phuong Cuối cùng, tôi chấp nhận làm thuê cho các công ty của nước ngoài. Cũng biết, làm cho các công ty của nước ngoài coi như là làm ở nước ngoài, vì lợi nhuận của họ chuyển thẳng ra nước ngoài. Muốn vào làm nghiên cứu hay làm phát triển ở một ngành, một viện nào đó, quả thật là điều không tưởng với chúng tôi. Và, nếu có vào, có lẽ cũng chẳng làm được những gì mình muốn. Muốn vào làm nghiên cứu, hay phát triển ở một ngành, một viện nào đó, quả thật là điều không tưởng với chúng tôi. Tự thành lập một công ty của riêng mình ở Việt Nam sau một thời gian làm thuê là mong ước của hầu hết chúng tôi. Rất mong những người bạn có cùng hoàn cảnh sẽ hiểu được, tại sao, khi về nước, chúng tôi lại lao đi làm cho người nước ngoài.
|