- Dán mắt vào màn hình, Hùng theo dõi trận bóng đá bằng các con số nhảy nhót chứ không phải những pha ghi bàn đẹp mắt. Dù vậy, mỗi khi tiếng còi hết cuộc cất lên, người cậu lúc nào cũng đầm đìa mồ hôi.
Những website cá độ nguồn gốc Trung Quốc đã được đại lý đăng ký Việt hóa giao diện để phục vụ "dân chơi" nội địa. |
Không như trước đây, các “cò” thường tụ tập tại những nơi đông người trong những trận cầu để nhận “độ”. Cò bóng đá chuyên nghiệp rút vào hoạt động tại những nơi kín đáo, bí mật với sự hỗ trợ của công nghệ cao.
“Nếu muốn chơi bóng trên mạng, chú cứ phải làm cái máy tính mạnh vào, đường truyền cũng phải thật nhanh. Không có thì ăn độ lừa như bỡn”, Hùng giải thích.
Với tiêu chí đó, Hùng dứt khoát yêu cầu cậu em vợ phải “lên” giúp một cấu hình máy tính thật khủng để phục vụ nhu cầu “bóng bánh”. Mặc dù chỉ để vào Internet, chiếc máy tính vẫn phải trang bị chip 4 lõi, 4GB RAM và cả… card đồ họa rời. Chỉ riêng chiếc ổ cứng là dung lượng không lớn lắm, mục đích là “thỉnh thoảng ghost lại cho nhanh”.
“Nó (cậu em vợ của Hùng) bảo là lướt web thì không cần card rời, nhưng anh cứ bắt nó gắn vào. Chả “bổ âm thì bổ dương”, thấy trên mạng nói là có card rời thì máy chạy nhanh hơn”, Hùng giải thích.
Những hôm có trận cầu lớn được tường thuật trực tiếp, Hùng cũng bật TV lên nhưng mắt lại dán vào màn hình máy tính để theo dõi những con số nhảy nhót. Thỉnh thoảng, điện thoại lại réo rắt.
“Của anh có… máy trái… cửa trên… Độ hiện tại là… anh nhé. Ok, của anh có rồi”, vừa dập điện thoại là Hùng nhoay nhoáy bấm độ trên trang cá cược. Vốn có “thâm niên” nghề cá độ, Hùng lọ mọ trên Internet để tài khoản trên một website cờ bạc nước ngoài để tự đánh. Lâu dần, hắn nhận luôn độ banh của những người “cùng hội cùng thuyền” nhưng không biết hoặc lười mở tài khoản.
“Ngày xưa mở một tài khoản phức tạp hơn, phải có thẻ tín dụng, rồi lằng nhằng đủ kiểu. Giờ dân đánh cá độ nhiều, nhiều chủ cá độ mở cả đại lý ngầm, website cũng có cả tiếng Việt để phục vụ các “thượng đế” có nhu cầu. Chỉ cần gọi điện là OK hết, phục vụ 24/24”, Hùng giải thích.
Theo giải thích của Hùng, dân cá độ bóng đá trước đây chỉ có 2 kiểu chơi: cá thắng thua hoặc cược tỉ số. Cả 2 cách này cứ đến giờ bóng lăn là nhà cái đóng cửa. Khi cá cược trên mạng du nhập vào thì cũng “đẻ ra” nhiều kiểu chơi khốc liệt hơn. Đơn cử đánh “tài xỉu”, người chơi có thể đặt cửa bất cứ lúc nào trong suốt thời gian trận đấu. Mỗi diễn biến trên sân như ghi bàn, thẻ phạt… đều có thể thay đổi tỉ lệ cá cược.
Mức độ khai thác tiền cược trong mỗi trận đấu của nhà cái được tăng lên rõ rệt trong suốt thời gian trận đấu diễn ra. Đã đánh bạc trên Internet thì tiền nong cũng phải… toàn cầu, tính bằng USD chứ không dùng đồng tiền Việt. Dân chơi cò con nếu tự mở được tài khoản thì mỗi lần đánh cược là vài chục đến vài trăm USD. Nhưng với diễn biến thay đổi liên tục của trận đấu, ăn thua liên tục, có khi hết trận tài khoản cũng tong tiêu mất hàng nghìn USD. Dân cá độ mà báo bóng qua cò thì số tiền phải gấp nhiều lần, chứ dưới 100USD thì “nó chửi cho không ra cái gì”.
Cũng vì lý do đó, người xem nhiều khi không đợi website tự cập nhật mà phải làm tươi màn hình liên tục. Trên màn hình của dân cá cược bao giờ cũng có khoảng 4-5 cửa sổ khác nhau. Trong đó chỉ 1 trang chính như ibet88… có tài khoản để đánh, còn 3-4 trang khác như LiveScore, 7m.cn,… là để lấy thông tin phụ trợ.
Phần nhiều các website đều đặt tại Ma Cao, Trung Quốc, nhưng đã được “Việt hóa” giao diện. Ăn theo là hệ thống những trang web tiếng Việt kiểu “tư vấn”, “nội gián”, “bí quyết”… để kiếm tiền. Cộng đồng mạng cũng “đẻ” ra các website, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm để tính toán cầu bóng, lưu trữ thông tin, phân tích xác suất… Nhưng phần lớn trong đó đều có các “chân cò” của nhà cái thò vào rồi.
Nếu chưa kịp cập nhật, nhiều khi trên màn hình hiện một tỷ lệ, nhưng khi click chuột để đánh lại hiện ra “độ” khác vì nhà cái đã đổi độ khi website chưa kịp hiển thị. Vội vàng nhắm mắt đánh là “ôm trái đắng” như chơi, dân chuyển bóng sơ ý là cũng bị làm không công.
Tán gia bại sản vì bóng bánh
Với sự hỗ trợ của công nghệ cao, đội ngũ phục vụ ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đầu tiên là phục vụ nhu cầu cá độ của các giải lớn của nhiều người muốn có thêm chút “hứng khởi” khi xem đá bóng. Sau đó, chương trình ăn thua lan sang cả những môn thể thao khác như quần vợt, bóng bầu dục… thậm chí cả giải bóng đá nhi đồng.
Những diễn đàn tự phát cũng mở riêng mục độ banh để theo dõi tỉ lệ cá cược. |
Các nhà cái cũng liên tục đưa ra các chiêu bài kiếm tiền. Ngoài các kiểu độ truyền thống còn đan xen nhiều kiểu “độ lạ” như bên nào phát bóng trước, cầu thủ nào ăn thẻ trước, bao giờ thì có thẻ tiếp theo… Tất nhiên, những cầu kiểu này được ra độ rất thấp mà người trúng có khi được tiền chỉ bằng 2-3 người trong số 10 người đặt tiền.
“Cái dã man của trò đánh bóng trên mạng này là anh báo lúc nào cũng được, không phải đưa tiền ngay. Tiền mỗi lần báo cũng không quá lớn, chỉ vài triệu đồng. Chỉ đến lúc thanh toán mới ngã ngửa người ra vì số tiền gộp lại vượt quá sức tưởng tượng”, Hoàng, một dân cò bóng đã giải nghệ, chia sẻ.
Theo kinh nghiệm của Hoàng, dân chơi có thể chia làm 2 loại. Loại bình thường có thể đánh thắng thua, hoặc cá tỉ số. Mỗi lần đánh có thể lên tới vài chục “quả”, số tiền hàng chục triệu đồng, nhưng đến giờ bóng lăn là thôi. Thắng thua gì cũng phải để trận sau đánh tiếp.
Dân ham mê lại thích đánh kiểu “tài xỉu”, cứ theo độ nhà cái ra mà đánh suốt trận đấu. Có khi vừa thua xong lại có độ mới để đánh được ngay, cơ hội “gỡ” ngay trước mắt nên lại đâm đầu vào. Mỗi lần đánh nhẹ nhàng vài “quả”, nhưng gấp thếp dần dần trong cơn hăng máu, lại không phải thanh toán ngay, nên số tiền sau mỗi trận có khi vượt quá định liệu.
“Chấp nhận báo qua điện thoại là thằng chủ nó đã nắm phần nào cái “đuôi” của anh rồi. Nợ kiểu gì nó cũng có cách đòi cho bằng được”, Hoàng nói. “Điện thoại gọi đến báo, xác nhận bao nhiêu tiền, giờ nào phút nào, nó ghi âm lại cả, không cãi được”.
Tay ghi bóng giải nghệ cũng kể một trường hợp hy hữu của một con nợ ở Thanh Xuân (Hà Nội) mà bọn chủ bóng không đòi nổi. Chủ nợ đã siết hết đồ đạc trong nhà con nợ mà vẫn thiếu mấy trăm triệu, hẹn trong 1 tháng phải trả nốt số tiền. Đến hạn, chủ nợ cho đàn em - nghe đồn là “đầu gấu” nhất khu Thanh Xuân - xuống đòi không được, nó đánh gãy luôn 1 chân phải, phải đi bó bột. Lần tiếp đòi nợ thứ 2 cũng không được, nó đánh gãy tiếp chân trái của con nợ. Lần thứ 3, chủ nợ đến, con nợ chìa luôn cái chân phải vừa tháo bột trước ra nói: “Em chưa có tiền, anh đánh gãy chân vừa tháo bột của em đi. Còn không thì cho em nợ”. Không làm gì được con nợ “cù nhầy”, chủ nợ đành làm gãy cái chân phải lần thứ 2, rồi “đợi bao giờ nó khá thì tính tiếp”.
“Phải kiết xác, kiệt cùng, khổ nhục đến như thế may ra thoát được, nhưng xem được mấy người? Chứ còn bình thường, nó cho một thằng vơ váo vào ngồi xù xù trong nhà suốt ngày đêm là phải thanh toán hết”, Hoàng nói.
-
Hải Phương (eCHIP)