Cho tới trước hôm qua, ngày xảy ra vụ thảm sát hơn 30 sinh viên và giảng viên tại trường Đại học Công nghệ Virginia, blog của Bryce chỉ toàn những bức ảnh vui vẻ, nhí nhố và những lời comment (bình luận) tểnh tênh của bạn bè.
Thế nhưng trong bài post mới nhất của mình, Bryce đã viết "Người ta đã bắt đầu lập danh sách nạn nhân thiệt mạng. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, đã soát tên từng người để xem có quen hay nhận mặt được ai trong số họ hay không".
Nguồn: AP
"Có lẽ tôi đã từng gặp họ trên lớp học, trong nhà ăn hay khi đi ngang ký túc xá - Tôi đã nhìn thấy một giảng viên người Đức trong danh sách nạn nhân, và ngay lập tức, trong tuyệt vọng, tôi tìm kiếm tên một người bạn đang theo học lớp tiếng Đức. Nước mắt tôi ứa ra, nhưng Tạ ơn Chúa, cô ấy vẫn bình an".
"Hãy yên nghỉ các bạn của tôi", blog của một sinh viên khác có nickname LJ viết, ngay trước khi đăng lại danh sách những nạn nhân xấu số.
Vào blog săn tin
Ngay khi thông tin về vụ thảm sát vỡ ra, sinh viên khắp nước Mỹ bắt đầu ào lên Web để liên lạc, thăm hỏi và tìm kiếm nhau. Bản thân báo giới cũng đổ lên kênh thông tin này để săn lùng các nhân chứng, các đoạn băng video được quay lại vội vàng, run rẩy bởi điện thoại di động hay camcorder không chuyên.
Thậm chí tờ The New York Times còn hướng dẫn độc giả truy cập vào Blog The Lede của họ để cập nhật thông tin nhanh nhất. Hãng thông tấn CNN thì đăng tải ảnh và video do i-Reports, một website dành cho các công dân muốn làm nhà báo- cung cấp.
Fox News cho chạy dọc màn ảnh những bức hình và đoạn băng video do nhân chứng tại hiện trường lén lút ghi được. Các thông tin từ bệnh viện, cảnh sát, quan chức trường học và bản thân sinh viên cũng được cập nhật liên tục qua mạng, trên các blog.
"Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi là Virgina Tech sẽ đi vào lịch sử theo cách này", một cựu sinh viên của trường và giờ đang là phóng viên cho MSNBC bình luận. Bản thân website chính thức của nhà trường cũng cập nhật thông tin theo từng phút, dưới nhan đề "Bi kịch tại Virginia Tech", thông báo kế hoạch về đêm thắp nến tưởng niệm, hủy bỏ các giờ học từ nay cho đến hết tuần.
Trong đoạn phim ngắn quay bằng ĐTDĐ của Jamal Albarghouti, một sinh viên đang ở gần hiện trường tại thời điểm vụ thảm sát diễn ra, người ta có thể nghe thấy rất rõ gần 20 tiếng súng nổ. 70 giây hình ảnh mờ mịt và nhòe nhoẹt kết thúc chóng vánh, nhưng nỗi đau thì còn dai dẳng mãi trong tất cả những ai ngồi xem đoạn phim.
U buồn và hoảng loạn
Nếu có thời gian sục sạo lâu hơn trong cộng đồng blog, bạn sẽ bắt gặp đoạn băng quay cảnh sinh viên rời bỏ khu ký túc xá trong u buồn trên BickLickU. Paul, một thành viên của dịch vụ blog Livejournal nhớ lại cảnh bạn anh bị một viên đạn bắn trúng đầu. "Tôi không còn biết phải nói thế nào. Cảm xúc ấy khó mà diễn tả thành lời nổi", Paul thổn thức viết.
Suốt từ hôm ấy đến giờ, điện thoại di động của Paul liên tục bận. Mọi người gọi điện hỏi thăm và thở phào khi thấy anh vẫn may mắn bình an.
Mô tả lại quang cảnh trường học vào sáng hôm thảm kịch xảy ra, Bryce viết: "Chúng tôi đã an toàn, nhưng ai nấy đều hoảng loạn. Tôi và bạn bè ra khỏi lớp lúc 9h50, đi chầm chậm qua khu ký túc. Rồi bỗng nhiên chúng tôi nhìn thấy cảnh sát ở đằng xa - một điều dị thường. Một vài chiếc xe cảnh sát đỗ trước khu nhà West AJ, đèn tắt tối om. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau về việc đã có bao nhiêu tình huống như thế này, cảnh sát lao đến mà sinh viên chẳng hề hay biết gì?"
"Thế rồi có vài người tiến lại gần và thông báo cho chúng tôi hay đã có một vụ bắn giết xảy ra, khu lớp học phải đóng cửa. Không ai được phép băng ngang qua hiện trường. Cảnh sát kiểm tra chứng minh của từng người một".
Xa xa, tiếng một cảnh sát vọng lại. "Đây là trường hợp khẩn cấp. Đây là trường hợp khẩn cấp. Hãy nấp sau các cánh cửa ngay lập tức. Tránh xa cửa sổ và ở yên trong phòng không được ra ngoài".
Trọng Cầm (Theo AFP)