Trong bối cảnh vụ scandal "thanh trừng nội bộ" của HP đang lên tới đỉnh điểm, bà cựu chủ tịch Patricia Dunn cũng trở thành tâm điểm của giới truyền thông với 4 trọng tội bị cáo buộc hồi tuần trước. Nếu như không vì một bức email có sử dụng công cụ của rootkit và spyware, bà đã chẳng phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng này.
Trong tập tài liệu dày hơn 700 trang của Tòa án, các điều tra viên đã thu thập được những bức email, hóa đơn và ghi chú cho thấy HP muốn "đi xa tới mức nào" trong việc khui ra nguồn tin rò rỉ. Lấy thí dụ, trong một email do bà Dunn gửi cho một thám tử tư mà HP thuê vào ngày 16/5/2005, bà viết : "Đây là số của họ", kèm theo số điện thoại của 2 phóng viên BusinessWeek. Sau đó không lâu, bản ghi theo dõi các cuộc gọi của hai phóng viên này đã xuất hiện trên mặt bàn bà Dunn.
|
Nguồn: CNET |
Ngay đến ngài tỷ phú Bill Gates cũng không thoát khỏi bóng ma của những cuộc chat hay email tai tiếng. Trường hợp của ông xứng đáng được lôi ra làm bài học kinh điển không chỉ cho riêng Microsoft, mà còn với bất cứ ai có thói quen nói năng bất cẩn bên trong email.
Vụ việc được lôi ra ánh sáng vào năm 1998, trong phiên tòa xét xử tội Độc quyền của Microsoft. "Tôi muốn được lời tối đa từ quan hệ giữa trình duyệt của chúng ta với Java", Gates viết trong một email nội bộ. "Liệu chúng ta đã có kế hoạch rõ ràng để buộc Apple phải hủy hoại Sun hay chưa?"
Chẳng có gì ngạc nhiên mà từ sau vụ này, ngài chưởng lý Alberto Gonzales và tổng thống Mỹ Bush đã thề "từ nay xin chừa email". Năm ngoái, ông Bush đã nói "Quyết định này đưa ra thật dễ dàng ... tôi không sử dụng email....Ở Washington, cái gì cũng bị điều tra cả..."
|
Nguồn: CNET |
Nếu bạn là một luật sư với đồng lương hậu hĩnh, đừng bao giờ keo kiệt tới mức đòi thư ký riêng phải bồi thường chi phí giặt khô là hơi chỉ vì cô ta đã trót đánh rớt vài giọt nước sốt cà chua lên quần của bạn. Và nếu như bạn không thể không đòi lại số tiền ấy thì cũng làm ơn đừng "thượng" nó vào trong email.
Hơn ai hết, Richard Phillips là người thấu hiểu cái giá quá đắt của việc làm ngớ ngẩn này. Ông ta đã mất việc tại văn phòng luật Baker& MacKenzie chỉ vì một email.
"Tôi đến hiệu giặt là vào bữa trưa và họ nói mất 4 bảng để giặt sạch vết nước sốt cà chua", vị luật sư 36 tuổi này viết trong một email có chủ đề "Quần nước sốt cà chua" cho thư ký riêng của mình, cô Jenny Amner. Anh ta còn viết thêm rằng "sẽ đánh giá rất cao" nếu như cô có thể đưa cho mình số tiền đó ngay trong ngày.
9 hôm sau, Amner viết lại: "Tôi phải xin lỗi ngài vì đã không trả tiền ngay nhưng vì mẹ tôi bệnh đột ngột, đã qua đời và phải tổ chức đám tang cho bà nên tôi phải chịu nhiều áp lực hơn là 4 bảng của ngài. Tôi cũng xin lỗi vì đã vô tình để rớt nước sốt cà chua lên quần ông. Nếu ông cần gấp quá số tiền ấy, chúng sẽ ở trên bàn làm việc của tôi trong chiều nay".
Chẳng bao lâu sau, đoạn đối thoại trên được xuất hiện trên báo chí Anh và Philips đã xin nghỉ việc, mặc dù đại diện của hãng luật khẳng định anh ta đã có kế hoạch như vậy từ trước.