Một thiếu niên 13 tuổi trú tại California ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, không biết rằng niềm đam mê dành cho không gian mạng sẽ khiến đời cậu rẽ vào bước ngoặt.
Vài tuần trước đó, Justin, tên cậu, mới sắm được một máy webcam và hoan hỉ đấu nó vào máy tính, hy vọng sẽ có thêm những người bạn teen mới. Nhưng thay vào đó, Justin chỉ nhận được tin nhắn IM từ những gã đàn ông vừa nhìn thấy hình cậu trên Internet. Với Justin, họ cũng giống bạn đấy chứ, luôn sẵn sàng tán tụng cậu và lúc nào cũng ngỏ ý tặng quà.
Rồi đến một buổi chiều nọ, một trong những "khán giả" thường xuyên của Justin đề nghị: hắn sẽ trả cho cậu 50 USD nếu cậu chịu ngồi ngực trần trước máy webcam trong vòng 3 phút. Khoản tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu trên PayPal ngay lập tức (tài khoản này được gã sốt sắng lập giúp).
Sau vài phút đắn đo, Justin đi đến quyết định: cởi áo ở đây với ngoài bể bơi có khác gì nhau? Thế là cậu vứt phăng cái áo phông, và ngay tức khắc, lũ khán giả kia lại ồ lên tán tụng.
Và cuộc đời bí mật của một thiếu niên Mỹ, người bị quyến rũ bởi ý tưởng bán hình ảnh cơ thể mình qua mạng Internet trong thời gian liên tục 5 năm, từ năm 2000 cho tới nay, đã bắt đầu từ đấy. Một cậu học sinh vinh dự có tên trong đội bóng của trường đã không ngần ngại "trình diễn" trước ống kính Webcam tất cả các trò: từ thoát y, tắm, thủ dâm cho đến sex.... trước một số lượng khán giả lên tới hơn 1500 người. Số tiền mà Justin kiếm được sau 5 năm lên tới hàng trăm ngàn USD.
Câu chuyện của Justin là thí dụ điển hình cho cái gọi là mặt trái của tiến bộ công nghệ trong kỷ nguyên số. Rất nhiều thanh thiếu niên, bị dụ dỗ bởi những kẻ trưởng thành bệnh hoạn, đã khai trương một loạt site khiêu dâm trả tiền kiểu này - sử dụng Webcam để gửi ảnh chính mình lên mạng Internet. Chúng biểu diễn ngay trong nhà mình, với bố mẹ ở buồng bên cạnh, tất nhiên là sau khi đã khóa chặt cửa phòng.
Ngành "kinh doanh" bẩn thỉu này đã sản sinh ra một loạt "ngôi sao khiêu dâm Internet" trẻ tuổi, với những nickname khêu gợi như "Chàng trai nổi loạn", "cô nàng Mật ong" hay "Cười khúc khích". "Nội dung" chương trình lần tiếp đều được thông báo trước với khách hàng để họ trả tiền xem show, hoặc đóng thuê bao hàng tháng. Nếu quá hào hứng, khách hàng thậm chí còn có thể mua "show riêng", theo đó, "sao" sẽ biểu diễn theo chỉ dẫn và yêu cầu trực tiếp từ khán giả.
Lạc vào ma trận
Một cuộc điều tra kéo dài 6 tháng của tờ The New York Times đã phát hiện thấy các site kiểu này bùng nổ rộng rãi mà cơ quan pháp luật cùng các tổ chức thanh thiếu niên chẳng hề hay biết. Mặc dù biết Webcam có thể bị lạm dụng và biến tướng, nhưng không ai có thể ngờ vấn nạn ấy lại "tiến hóa" đến mức độ thanh thiếu niên sẵn sàng bán hình ảnh của họ lấy tiền.
"Thật không thể tin nổi", giám đốc trung tâm giúp đỡ trẻ em mất tích và bị lạm dụng, đã phải thốt lên.
Các tác giả thiếu niên của những website khiêu dâm nói trên lấy làm thú vị vì sự ẩn danh của mình, và tự nhận họ đang sống trong một thế giới "Ma trận webcam", lấy ý từ bộ phim Ma trận, trong đó một thế giới máy tính tồn tại mà đại đa số nhân loại không hề hay biết.
Trong hành tinh ảo ấy, những kẻ người lớn bệnh hoạn săn tìm thiếu niên thông qua những website kết bạn hợp pháp. Nếu bọn trẻ đáp lại tin nhắn IM, chúng sẽ dành thời gian "tán tỉnh" bằng những lời khen ngợi bay bổng đến mây xanh, những món quà hậu hĩnh, sự chăm sóc tận tình mà bọn trẻ chưa bao giờ nếm trải - từng bước, từng bước dụ nạn nhân vào tròng. Bước cuối cùng sẽ là tìm cách thuyết phục bọn trẻ "biểu diễn" các động tác khiêu dâm.
Mồi câu quyến rũ nhất là viễn cảnh kiếm tiền dễ dàng vẽ ra trước mắt bọn trẻ. Nhiều thiếu niên đòi quà thông qua những site như Amazon.com, cò kè số tiền thanh toán hoặc định ra quy định "thuê bao dịch vụ" hàng tháng.
Tuy nhiên, không phải mọi nạn nhân đều được hưởng lợi. Có rất nhiều thiếu niên xuất hiện trên các site khiêu dâm một cách vô tình, hoặc thậm chí không hề biết rằng hình ảnh của chúng đã bị "thộp" lên đấy. Nhiều em khỏa thân trước webcam để... đùa, hoặc làm "món quà bất ngờ" tặng bạn trai/bạn gái của mình, nào đâu biết những hình ảnh đó sẽ bị post lên các site đồi truỵ trả tiền. Một website thậm chí còn tuyên bố lưu giữ 140.000 bức ảnh tuổi teen "kháu khỉnh" kiểu này trong thư viện của mình.
Để bước chân vào mặt trái của không gian mạng này thật dễ dàng. Giá webcam chỉ có 20 USD, chưa kể các chương trình IM, kết nối mạng tốc độ cao ngày càng phổ biến, nên số lượng site nở rộ như nấm sau mưa là điều dễ hiểu. Theo IDC, hiện đã có khoảng 15 triệu site khiêu dâm đang hoạt động trên Net, song số lượng site webcam thiếu niên thì hơi khó xác định, vì hình thức này còn mới và cũng cực kỳ bí mật.
Sau một thời gian dài điều tra, NYT đã định vị được Justin Berry, lúc này đã 18 tuổi. Sau một loạt các cuộc gặp gỡ, NYT đã thuyết phục được Justin từ bỏ "công việc kinh doanh" đen tối này để ra làm nhân chứng liên bang, bảo vệ những nạn nhân thiếu niên khác. "Tôi không muốn người ta hại thêm ai nữa. Tôi không muốn bất cứ ai phải sống cuộc sống như tôi từng trải qua", Justin nói.
"Hồi đó tôi không có nhiều bạn. Tôi tưởng rằng có Webcam sẽ giúp mình kiếm thêm vài người bạn mới qua mạng, thậm chí là làm quen với vài cô gái tầm tuổi nữa", Justin nhớ lại. Ngay khi chiếc Webcam này được đấu vào máy tính tại phòng ngủ của cậu, hình ảnh Justin đã tự động được post lên Spotlife.com, một danh mục Internet dành cho người dùng Webcam, cùng với các thông tin liên lạc. Và rồi Justin ngồi chờ....
Thế giới của những kẻ bán mình qua Webcam (Kỳ II)
Thiên Ý (Theo The New York Times)