Bạn của hắn mới cưới được vợ. Chỉ từ một tin nhắn bay lạc mà cưới được cả cô vợ. Có lẽ đã đến lúc nên quen dần với một khái niệm mới, duyên số từ... tin nhắn.
Đầu đuôi thế này. Bạn của hắn mới đổi số điện thoại (vì dùng số cũ gặp nhiều xui xẻo quá). Một buổi tối lảo đảo về nhà sau khi mệt nhoài vì nhậu nhẹt, vì chuyển hết kênh này sang đài khác vẫn không có gì khả dĩ tươi sáng hơn để có thể qua được một tối thứ 7 nặng trĩu, "bạn hắn" lôi điện thoại ra táy máy.
Bấm cho bạn trai quen thì giờ này bạn trai đang "làm việc" trong những ô riêng tư của các quán cafe đèn mờ. Bị quấy rầy lúc này là phiền lắm. Cho bạn gái quen vào cái giờ khắc khuya khoắt này, ắt bị hiểu nhầm ngay. Không khéo rồi lại phải "đèo bòng", hay chí ít là phải giải thích quanh co này nọ.
Thế là "bạn hắn" ấn vu vơ, cũng vẫn là số máy mới của chính gã thôi, 0983 683 6... nhưng lùi xuống một đơn vị. Gái lùi, giai tiến mà. Chuông đổ dồn, không ai tiếp máy... Bấm lại lần thứ 2, rồi lần 3. Vẫn thế... "Bạn hắn" bắt đầu nản cái trò thả mồi bắt bóng. Thế rồi bỗng nhiên tít tít. Tin nhắn đáp trả với một dấu hỏi phân vân: "Ai vậy nhỉ?". Thế là "bắt chuyện rồi". "Bạn hắn" hồi hộp. Những con chữ không có giới tính được trao đi đổi lại. Ngẫu nhiên thay, đúng là số điện của một cô gái. "Bạn hắn" lặp lại những khởi đầu muôn thưở của một cuộc gặp gỡ. Nhưng linh tính hình như lần này có gì khác lạ. Một cô gái chịu bắt chuyện với gã vào lúc khuya khoắt, lại không hề e dè, kiểu cách. Lại không hỏi nhiều, không khảo "sơ yếu lý lịch" như thường gặp. Số điện thoại thì giống nhau chằn chặn, chỉ khác một số tiến, một số lùi. Cách nhau chỉ một đơn vị. Như sinh ra phải thế. Là định mệnh chăng? Trái tim "chai lỳ" của gã bắt đầu rung rinh.....
Đến khi "bạn hắn" bắt đầu công khai quan hệ với các chiến hữu thì mọi chuyện đã rồi. Cưới xin cũng chóng vánh như gặp gỡ. Đời mấy khi lặp lại những ngẫu nhiên tình cờ. "Bạn hắn" trẻ ra đến chục tuổi, hỷ hả với những sắm sanh, bận rộn.
Một tuần trước ngày cưới, hội độc thân làm lễ tiễn đưa một kẻ "lầm đường lạc lối", chính thức bị khai trừ khỏi hội. Nâng cốc rượu mà "bạn hắn" cười ha hả. Bao nhiêu năm lặn lội đi tìm. Rốt cuộc "duyên" nằm trong một dãy số điện thoại tình cờ.
.....
Giờ đến lượt chuyện của hắn. Rời bàn nhậu của hội độc thân, ngà ngà say, hắn một mình trở về gác trọ. Những dãy số nhảy múa. Hắn cũng lôi máy ra, hồi hộp như sắp sửa làm một việc trọng đại. Hắn bấm, "giai tiến, gái lùi". Thì đây, lùi xuống một số... À không!, 2 số cho chắc ăn.
Chuông đổ dồn. Giọng đàn ông "bỏng giãy", căn đi, vặn lại xem hắn là ai, cần gì vào cái lúc khuya khoắt này? Cần gì nhỉ? Hắn nhớ ra rồi. Nhưng ai bảo hắn thích ăn chắc làm gì. Chỉ lùi một con số thôi. Có phải đã nên chuyện?
Ngọc Nhung