,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1313959
Tình yêu không còn ý nghĩa nếu nó là môt số lẻ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Tình yêu không còn ý nghĩa nếu nó là môt số lẻ

Cập nhật lúc 09:23, Thứ Sáu, 12/11/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Đêm pháo hoa rực trời Hà Nội, anh và em đi uống nước, khước từ thứ ánh sáng hoàn hảo mời gọi từ Mỹ Đình. Sau khi anh về, em cười, cười nhiều lắm. Nếu là em của ngày xưa, thì em đã khóc, khóc thật nhiều. Em cười sự chân thành khiêm tốn của anh, cười sự mỉa mai của số phận và cười sự ngốc nghếch của bản thân.

10 ngày đại lễ, không một lần nào anh “nỡ” nói một câu an ủi: “Anh sẽ đưa em đi chơi Hà Nội”. Tất cả chỉ là: “Sao em trẻ con thế? Ra đường đông đúc lắm, ở nhà cho lành”. Để hàng ngày cô bạn cùng xóm đi về kể: “P biết không, đẹp lắm, bao nhiêu đôi tranh thủ đứng đó chụp ảnh…”. Em không muốn biết. Em vẫn chọn đi cùng anh và để an ủi mình, em né tránh không đọc bất cứ tin gì về đèn, về pháo hoa và về người Hà Nội. 7 năm trời gắn bó với thủ đô nhưng chưa một lần em thấy yêu quý mảnh đất nghìn năm ấy như lúc này.

Mới hôm trung thu vừa rồi thôi, anh cũng: “Sao em trẻ con thế…”. Tối trung thu, anh nói phải đi chúc tết nhà thầy giáo. Em ngậm ngùi với mong ước được đi ngắm phố phường Hà Nội cùng anh, đành: “Đi cẩn thận anh nhé, đường đông lắm đấy”… 23h, không gọi được cho anh, em lo lắng nghĩ ra đủ thứ. Cô bé chủ nhà an ủi: “Hai chị em mình đi dạo cho đỡ căng thẳng chị nhé”. Em dắt xe phóng ra Linh Đàm. Thật bất ngờ em gặp anh đang đón Trung thu cùng một cô gái khác trên ghế đá… Ra là, anh sợ: Anh và những cô gái của anh sẽ gặp nhau vào những dịp như thế…

Cũng như mọi lần, anh nói rằng em hiểu lầm và xin em tha thứ. Yêu anh nên em cứ thúc giục mình đi tìm kiếm một sự thực. Nhưng, vì quá yêu mà em quay lưng, khước từ mọi sự thật. Lại một lần nữa, em tha thứ và mong anh thay đổi.

Em đã sai lầm.

Em có thể tha thứ nhưng không đủ tự tin để bắt đầu lại. Em yêu anh, yêu trong quá khứ, hiện tại và có lẽ sẽ còn yêu nhiều trong tương lai. Nhưng tình yêu của anh khiến em nghĩ hôm nay vẫn là hôm qua. Anh mang đến cho em tất cả mặt bên kia của tình yêu: lừa dối và bội bạc. Có lẽ, hạnh phúc chân thực nhất dành cho em chính là biết thế nào là nỗi đau khi yêu - yêu một người như anh.
Ảnh minh họa:

Anh nói anh yêu em, thế là đủ, em còn cần gì nữa? Nhưng anh ạ, em biết làm thế nào với những cảm nhận của em đây. Em không đủ tự tin để nói dối mọi người và hoàn toàn bất lực khi nói dối bản thân về anh và tình yêu của anh.

Ba người, tình yêu sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa nếu nó là môt số lẻ. Còn một mình em hay thêm một người nữa? Ai sẽ có can đảm gọi nó là tình yêu đây? Anh ư? Anh có dám không? Số lẻ với em là nỗi đau.

Có đôi khi em nghĩ em sợ Hà Nội nhưng không phải, em sợ sự vô thường của lòng người. Em chọn cách quên đi nỗi đau bằng lẩn tránh. Nhưng em đã thất bại. Em nhận ra: không thể quên bằng cách phủ nhận; không thể bảo vệ trái tim mình bằng cách lừa dối nó, nói với nó rằng anh chân thành.

Em đã nói với anh, em sẽ chờ anh cho đến hết ngày 10/10. Em phải thực hiện lời hứa với bản thân. Có thể em sẽ phải đau khổ nhiều nhưng…

Em sẽ không còn phải dành quá nhiều thời gian quan tâm, lo lắng cho một người không phải là em,

Em sẽ không còn bận tâm đến những số máy lạ trên một cái điện thoại không phải của em,

Em sẽ không còn nhỏ nhen, ích kỷ ghen thầm với một bạn gái xinh xắn hay ưa nhìn mà vô tình em gặp trên phố…

Em sẽ không còn phải khóc vì người không chân thành với em…

Quan trọng là em sẽ không còn phải lừa dối em.

Thôi, chào anh nhé!

Pjkachu!

  • Gửi từ email pei qingfang - peiqingfang@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Kết nối bạn đọc'

,
,