Thì thầm 38: Không tin, xin đừng yêu em nữa!
Cập nhật lúc 09:22, Thứ Năm, 18/11/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Gửi một người con trai xứ Nghệ
Chúng ta quen nhau cũng được gần 1 năm rồi anh nhỉ! Thời gian không quá ít để hai đứa vẫn còn cảm thấy xa lạ, và cũng không quá dài để hai đứa có thể hiểu hết được nhau. Nhưng với em, quãng thời gian yêu anh và được ở bên cạnh anh làm em rất hạnh phúc, ấm áp và em thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều trong cuộc sống. Anh không cho em nói lời cảm ơn, nhưng thật lòng lúc này em rất muốn cảm ơn anh rất nhiều, nhiều lắm.
Chiều nay, nhận tin nhắn chia tay của anh. Em thấy hụt hẫng nhiều hơn là buồn. Em không buồn vì em yêu anh, em biết anh cũng yêu em rất nhiều. Không biết lời chia tay này là lần thứ bao nhiêu trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau. Có thể ngày mai mọi chuyện lại như cũ, anh lại gọi điện giảng hòa và hai đứa lại ríu rít bên nhau. Cũng có thể đây là lời nói chia tay cuối cùng. Em không muốn mình nghĩ nhiều cho điều ấy. Em không muốn phải khóc một mình như bao cô gái thích hờn dỗi khác, bởi người con gái anh quen tuy có vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ mà.
Em biết anh luôn như thế. Thích suy nghĩ lung tung về điều em nói, rồi lại giận vu vơ, rồi nói lời chia tay, rồi em lại phải giải thích… Có quá nhiều cái “rồi” như thế đã làm em rất mệt mỏi và chán nản. Lúc em mới biết yêu, mọi người đều gieo vào đầu em cái triết lý tình yêu phải đi kèm với sự tin tưởng, cảm thông và sẻ chia. Nhưng anh đã thật sự tin tưởng em? Chúng ta đã thật sự thông cảm và sẻ chia với nhau mọi điều trong cuộc sống?
Trước khi yêu anh, em đã quen một người con trai khác. Em không nghĩ đó là tội lỗi, em chỉ biết lúc ấy trái tim em bảo em làm thế. Mọi chuyện đã qua cũng lâu rồi, và bây giờ người em yêu và tin tưởng nhất là anh. Người con trai đã làm trái tim em ấm áp trở lại, người mang đến cho em cảm giác được sẻ chia và che chở. Và lúc này cũng chính người con trai ấy lôi chuyện cũ của em ra để nói về nhân cách của em. Anh bảo em là người không đáng tin, đa tình, không giữ lời hứa. Mỗi lần em đi chơi với bạn, hay có bạn bè ( là con trai ) gọi điện đến anh đều nghi ngờ và chất vấn, tra khảo em. Anh nghi ngờ các mối quan hệ của em, thậm chí cả công việc của em. Đôi khi em thấy mình đang cố gồng mình lên để chứng tỏ cho anh thấy em chỉ yêu một mình anh, nhưng anh vẫn không chịu hiểu. Trong đầu anh luôn nghĩ em là đứa đa tình, dễ thay đồi và dễ yêu người khác.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Em biết, vì yêu em nên anh mới nghi ngờ và hay ghen như thế. Cũng như bản thân em cũng hay ghen vu vơ với anh. Em đồng ý cho anh đi chơi với người bạn gái rất thích anh, nhưng anh nói chỉ coi là bạn. Hai người đi chơi với nhau cả ngày không nhắn cho em một tin, tối về còn nhắn tin cho nhau nữa, hỏi sao em không giận được, không hỏi anh được. Anh lại cho rằng em ích kỷ, hẹp hòi. Chẳng lẽ anh muốn em để người yêu của mình đi chơi thoải mái với người khác được ư? Em giận là có cái lý của em, còn anh chẳng cần biết nguyên nhân, chỉ cần có một đứa con trai nào được em nhắc đến, hay gọi điện là anh bắt đầu khó chịu. Nếu một người rất thích em muốn rủ em đi chơi như bạn anh, liệu anh có đồng ý để em đi một cách vui vẻ không? Tình yêu không có niềm tin liệu có hạnh phúc không hả anh?
Suốt hai tháng hè, anh không về nhà mà tự nguyện ở lại thành phố để được bên cạnh em, san sẻ nỗi vất vả khi em bước vào kỳ thực tập của đời sinh viên. Mỗi lần làm việc mệt mỏi em lại muốn chạy về thật nhanh để được gần anh, nghe anh nói, anh chọc cười cả mấy đứa trong phòng là em vui và tan hết mệt mỏi. Những lúc ấy, em thấy mình thật hạnh phúc khi có một người yêu như anh. Nhưng cũng trong quãng thời gian đó, cũng không ít xích mích xảy ra với anh và em chỉ vì cái tính đa nghi và thích suy diễn của anh. Nhiều lúc em thấy tủi thân lắm khi đi làm về mệt, lại về trễ, anh chẳng hỏi han được một câu mà đòi coi điện thoại ngay để xem em liên lạc với ai, làm gì mà về trễ. Những lúc ấy bao mệt mỏi trong người, lẫn sự bực bội cứ giấu kín trong lòng chẳng dám nói ra với ai. Thấy tình yêu của mình sao quá mong manh, chẳng xây đắp được lòng tin trong anh. Dần dần, em thấy mình sống bất cần và suy nghĩ nhiều hơn.
Anh về nhà khi em gần xong thực tập. Hi vọng lúc xa nhau anh sẽ thương và yêu em nhiều hơn. Vậy mà tính đa nghi của anh vẫn không bỏ. Em chỉ mới nói đi xe với bạn nên bỏ xe em ở nhà. Anh chẳng cần hỏi lí do đã đòi chia tay, tuyệt tình. Em không biết nói gì với anh nữa cả. Em không muốn giải thích gì cho bản thân vì em không làm gì có lỗi với anh cả và từ lúc yêu anh đến giờ trái tim em chỉ có một mình anh thôi, không biết anh có hiểu em không.
Hôm nay, anh gọi điện em không bắt máy. Em mong anh hiểu và thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng có lẽ anh không hiểu. Anh đòi chia tay luôn. Em chỉ im lặng. Chỉ mong anh biết một điều rằng từ khi yêu anh đến giờ em chưa làm gì có lỗi với anh cả. Chưa nghĩ đến một ai khác ngoài anh. Em chỉ yêu một mình anh thôi. Có lẽ anh sẽ không tin em nhưng đó là sự thật.
Nếu anh không còn tin em như ban đầu nữa, thì xin anh cũng đừng yêu em nữa nhé!
Chúc anh hạnh phúc!
- Gửi từ email Pha Lê - phanle2330@
,