,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1190830
Cứ đi như chưa từng thất bại
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Cứ đi như chưa từng thất bại

Cập nhật lúc 09:19, Thứ Tư, 22/04/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog

 

Rêu phong xưa cũ.

 

Cổ kính mỏi mòn.

 

Hà Nội dồn ta vào cảm giác rã rời. Không có gì trống rỗng hơn khi chứng kiến cảm xúc của mình tan ra sau bao nhiêu chăm chút giữ gìn. 13 năm qua, cả khi hạnh phúc ắp đầy, cả khi đau đớn cùng cực, vẫn đó mùa thu tha thiết lắm, những con đường nồng nàn hương hoàng lan, những ánh mắt sâu thẳm, đắm say…

 

Mở danh bạ điện thoại, những cái tên Hồng, Cường, Tuyết, Phong… vô cảm những ký tự. Cơn mưa sau bão để lại một không gian ẩm ướt, nóng sực như tiếng thở dài. Một vài con đường mới mở nhưng không làm Hà Nội rộng hơn. Ngõ Cột Cờ nhỏ xíu, những căn nhà ống như những hộp diêm màu sơn mốc meo, nhiều gương mặt loáng thoáng đâu đó của hơn 10 năm trước xô lệch những nếp gấp da thịt.

 

Cũ mòn.

 

Xơ xác.

 

Chậm chạp…

 

Hay ta đã già, hay ta cạn kiệt, hay ta đã đi xa lắm. Xa cả ta bé bỏng, ngơ ngác, trong lành…

 

 

Ảnh minh họa: HannahHavoc

 

Loanh quanh vài khu phố cũ, bụi, khói, còi xe và những căn gác nhỏ xíu bán đủ các loại sách. Vẫn thấy ta trống huơ trống hoác, không thấy mong chờ một tiếng gọi, một gương mặt quen như giữa Sài Gòn. Đêm về, bất chợt gặp ông chú 2/3 cuộc đời sống ở phố phường nhưng không phai được vẻ thôn quê ngồi ngắm hoa quỳnh nở. Thương những cánh hoa mong manh, trắng nhuốt nhói nở trong một cái ca nhựa vẫn dùng để uống nước chè xanh. Ta cũng như bông quỳnh kia, rũ tàn sau một lần yêu đắm đuối.

 

Gặp lại chín trong mười ba đứa bạn chung phòng 4 năm ở kí túc xá. Mập, nói nhiều và cong cớn, vênh váo đúng kiểu của mấy mẹ sồn sồn. Sung sướng, kiêu hãnh bởi những ông chồng cặm cụi, giỏi giang và những đứa con khỏe mạnh, thông thái… Loáng thoáng đâu đó những căn hộ tập thể 40m2 cơi nới lung tung và những buổi đi dạy sô rã người, những lo lắng nửa bông đùa nửa thành thực về sự ế ẩm muộn màng của một cô bạn trong phòng… Xót thương mơ hồ những hạnh phúc của những cô bạn, chợt nhận ra ta là người may mắn bởi không có hạnh phúc nào để khoe khoang…Mọi người nhắc đến Linh.

 

Nuối tiếc.

 

Ngỡ ngàng.

 

Tức giận…

 

- Sao không thấy mày thù hận, sao thấy như yêu thương vẫn còn đầy lắm…

 

- Ừ. Nụ cười vẫn đầy trên môi và trái tim căng tràn nỗi đau. Chỗ nào để oán hận?

 

Thằng em chuyếnh choáng say, gõ đầu chị như gõ đầu một đứa con nít: “Mười năm sống với Linh chị thay đổi về tính cách”. Thay đổi để chịu đựng. Thay đổi để chờ đợi sự hồi sinh của một tình yêu đã lạnh. Thay đổi để tự mê dụ rằng mình là một người đàn bà hạnh phúc…

 

 

Ảnh minh họa: ScorpionEntit.

Hai người đàn ông đến với ta. Một người đơn giản, mộc mạc. Một người lãng mạn, tình tứ. Một người ngay cả lúc đắm đuối nhất cũng không nói một câu nồng nàn. Một người đầy ắp những tin nhắn nếu 18 tuổi ta sẽ mất ngủ từng đêm. Ta hờ hững với người lãng mạn, dẫu biết yêu thương người ấy người đàn bà đỏng đảnh trong ta được nâng niu, chiều chuộng. Ta yêu người đơn giản, nghẹt thở quay quắt mỗi đêm dài người ấy trở về cái nơi người ấy gọi là “gia đình anh”.

 

Cuộc đời là một chuỗi rượt đuổi. Ta đuổi theo chính mình để mỗi khi đêm về, nỗi cô đơn đặc quánh khiến ta muốn gào lên trong trống rỗng kiệt cùng. “Anh đã nhiều lần tự hỏi, vì lẽ gì anh đến với em? Vì bản năng của đàn ông? Vì thương xót hay vì thương hại?...” trong ba cái “vì sao” ấy, không có cái “vì” nào vì sự yêu thương chân thành.

 

Ta cắn chặt răng, im lặng và để quay lại nhìn anh bằng gương mặt của một người đàn bà khác - người đàn bà chỉ cần những giây phút gần gụi đầy ắp tiếng cười. Ta đành lòng giấu đi người đàn bà của ta trước anh. Ta đã từng làm thế với tất cả những người đàn ông đã đến trong những năm tháng của cuộc đời ta. Cứ quay mặt đi trước mọi câu nói làm ta đau, cứ thản nhiên với mọi điều tê nhói. Kiêu hãnh rã rời…

 

Sinh nhật lần thứ 32. Dường như ta chờ đợi một cái gì đến nhiều hơn những gì đã có trong ngày ấy. Nhạt nhẽo, ngột ngạt, gượng mình vui giả dối. Úp mặt vào vòm ngực ấy, chỉ thấy sau lưng ngổn ngang, phía trước mờ mịt, thực tại là những tiếng thở dài nặng nhọc. Ta ở chốn nào trong niềm vui hờ, sống tạm? Ta lại quay mặt đi để trốn chạy chính ta.

 

Mênh mang bốn cõi…

 

Thôi thì… cứ đi.

 

 

Ảnh minh họa: Crazy_Phoenix

 

Một người đàn ông khác xuất hiện. Vợ mất, nuôi con một mình. “Cơ nghiệp và thú thật cả tiếng cười của thằng con trai có lúc bỗng trở nên vô nghĩa kinh khủng. Anh cần một gia đình, cần một người đàn bà và anh cần em...”. Quá quen với nước mắt đàn ông nhưng ta vẫn chạnh lòng, muốn đưa bàn tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt đầy nam tính. Những ngón tay lặng im trên bàn. Ta hiểu một bàn tay không đủ ấm cho một mối chân tình. Ta bật khóc, không phải cho người ngồi trước mặt mà vì người đàn ông của ta. Ở cõi riêng của anh, trong căn phòng của anh và bên cạnh vợ con anh - ta có tồn tại?

 

Những giấc ngủ chập chờn mong một tiếng chuông điện thoại. Sự ích kỷ của người đàn bà đáng sợ hơn cái chết. Ta thèm được coi thường, nhạo báng anh như những người đàn ông khác để ta đeo đuổi sự tự mãn của ta và bình thản với anh như việc uống xong ly rượu này thì sẽ rót thêm ly rượu khác. Cho đến lúc xung quanh chỉ mờ mờ nhân ảnh. Nhẹ tênh và ngạo mạn…

 

Thôi thì…cứ đi.

 

Ta cúi đầu bất lực và lầm lũi uống cạn những xúc cảm của bản thân.

 

Để ngày mai ta ngẩng mặt lên rạng ngời, viên mãn.

 

Ta hăm hở với cả thế giới đang chờ ta như rượu ngọt.

 

Như chưa từng thất vọng.

 

Như chưa từng đắng cay…

 

Thôi thì…cứ đi.

 

  • Gửi từ email Lam – lamthi_vtc

 

 

Bài viết cùng chủ đề:

 

Em thích anh - Người đàn ông đeo nhẫn

 

 

 

Tình người còn lại chút này

 

Blog Radio 70: Đổi thay!

 

 

Blog Radio 68: Sóng xô về đâu?

 

 

Blog Radio 64: Yêu đơn giản chỉ là yêu

 

 

Người thứ ba

 

Chỉ là… cà phê (truyện 2 kỳ )

 

Anh còn nợ em một lời hứa…

 

 Ho ten: jany
Dia chi: Ha Noi
Email: hangjany2002@yahoo.com
Noi dung: Yêu người đeo nhẫn, lúc nào cũng bất an, lúc nào cũng có cảm giác mình là người thừa. Biết thê nhưng sao vẫn yêu, đọc tôi thấy có mình trong đó, những cảm xúc, những câu hỏi ko lời giải đáp. nhiều khi thấy chạnh lòng, sao mình lại phải như thế. cũng ko hiểu, có lẽ đó là do tính cách của mình. Tôi cũng ko thích người đàn ông săn đón mình, tôi cũng ko thích người đàn ông quá lãng mạn. Người đàn ông hờ hững tôi lại thích tìm kiếm hơn. thật trớ trêu....bạn có hai bài viết đồng cảm với tôi quá....

Ho ten: Bienmuadong
Dia chi: HN
Email: ambitiousgirlmhkid1412@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài viết của bạn tôi có cảm giác chưa lúc nào tâm hồn bạn được êm ả. Bạn bóc trần được cảm xúc của chính mình nhưng không đưa ra được lối thoát cho mình.Chúc bạn tìm ra được lối đi có mục đích cho riêng mình chứ đừng "Thôi thì…cứ đi."

Ho ten: lilibeloved
Dia chi: Hà Nội
Email: tranhuyenli_vcu@yahoo.com
Noi dung: "Úp mặt vào vòm ngực ấy, chỉ thấy sau lưng ngổn ngang, phía trước mờ mịt, thực tại là những tiếng thở dài nặng nhọc". Biết là đau, là oán, là hờn mà sao vẫn yêu đến vậy. Dù bước tiếp là bóng tối, đêm đen, là những tháng ngày vô vọng nhưng vẫn nguyện đi cùng....

Ho ten: funny hieu
Email: hieu12a13@yahoo.com.vn
Noi dung: Dọc bài viết này xong tôi thấy tác giả và bạn jany dường như sống nội tâm và thích mạo hiểm...trong tình yêu. Cái riêng và cái tôi rất lớn, đôi khi mình thấy nhưng vậy là bất an, yêu phải thích sự vững chắc chứ ai đâu tìm 1 chỗ dựa mà lung lay hay chắc chắn c hưa bao giờ biết? Nhưng lý trí bảo thế còn con tim lại làm ngược lại. Lạ quá và tôi cũng giống y vậy đó....yêu và như thế đấy. thank you so much for entry.

Ho ten: baby_uu
Email: baby_uu6785@yahoo.com
Noi dung: Em thích cách viết của chị, sâu sắc và gợi nhiều cảm xúc! Cảm giác được sự gai góc nhưng đằng sau đó là yếu đuối qua từng con chữ. Thấy phảng phất bóng dáng mình khi soi vào những dòng tâm trạng của chị. Chỉ là những cảm xúc, những rung động nhất thời của tuổi trẻ, chưa hẳn gọi là yêu với người đeo nhẫn, nhưng cũng đủ để day dứt, để chạnh lòng mỗi khi nghĩ về nó.

Ho ten: cỏ hoang
Dia chi: HN
Email: lequynh_8x@yahoo.com
Noi dung: Tôi thấy chị đang rất bế tắc. Với tôi, hạnh phúc gia đình là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời. Người mình yêu chưa chắc đã là người sẽ cùng mình đi hết quãng đường đời còn lại,người gắn bó với mình suốt cuộc đời không hẳn là người mình yêu thương nhất. May mắn sẽ gắn kết chúng lại với nhau. Hạnh phúc chẳng phải là cái gì đó thật xa vời. Phiêu lưu song cũng nên biết điểm dừng. Chúc chị biết dừng đúng lúc để nhận lấy hạnh phúc, yêu thương...đang ở phía sau...

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg

Dành tặng người thân của bạn những bản nhạc chờ ngọt ngào và độc đáo!

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,