Nhớ Trịnh...
Có một nhạc sỹ đã miệt mài lao động cả cuộc đời và tạo nên một dòng nhạc không giống với ai mà người ta hay gọi với cái tên giản dị mà sang trọng: Nhạc Trịnh. Dòng nhạc Trịnh ấy bao năm rồi lúc bình yên sâu lắng, lúc dữ dội, cồn cào khắc khoải, lúc say, lúc tỉnh cứ miệt mài chảy mãi không thôi bất chấp những thăng trầm của cuộc sống. Vẫn biết đã tròn 7 năm rồi kể từ ngày ông từ giã cõi tạm để về với cõi vĩnh hằng, nhưng mỗi độ tháng Tư về nhiều trái tim lại bồi hồi nhớ Trịnh.
Tôi chỉ là người bình thường nghe và mê nhạc Trịnh từ cái thủa học trò vời vợi xa. Thấy hay và lạ chứ không cắt nghĩa được vì sao mình thích. Và ngay cả bây giờ nữa cũng không hiểu hết được nhạc Trịnh. Muốn hiểu và thấm thía được Nhạc trịnh phải đi hết cuộc đời. Tuổi thơ ta đã từng hồn nhiên ca hát bài ca giản dị và trong sáng “Em sẽ là mùa xuân của mẹ…. mùa nắng của cha”. Lớn lên khí bước vào cuộc sống ai cẳng có nỗi buồn Ướt mi đầu đời. Tình yêu là như thế. Yêu để rồi xa cách, để rồi chỉ còn lại trong nhau Biển nhớ mênh mông, và mỗi khi đêm về nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa và đôi khi vẫn thấy em bên đời thấp thoáng Như cánh vạc bay. Cuộc sống quả là một cuộc hành trình đày nhọc nhằn và vất vả. Mỗi lúc mệt mỏi mỗi người hãy tìm cho mình Một cõi đi về. Đó có thể là một mái ấm gia đình, vòng tay người yêu dấu hay đơn giản chỉ là chút yên ổn, thanh thản trong tâm hồn. Cuộc sống và tình yêu luôn có những nỗi đau, có nhiều điều bất hạnh nhưng chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng vẫn vang khúc hát Hoa xuân ca.
![]() |
Mời bạn click vào đây để nghe các ca khúc của Trịnh Công Sơn |
Nhiều người bảo Nhạc Trịnh nghe khó và hát cũng khó bởi ca từ trừu tượng như một phạm trù triết học. Làm sao mà cắt nghĩa cho hết được “nắng thuỷ tinh”, “mắt xanh xao” hay “tim lăn trên đường mòn” nó như thế nào. Nhưng cứ nghe và cảm nhận bằng chính trải nghiệm của cuộc đời mỗi người sẽ tìm thấy ở Nhạc Trịnh nhiều thứ cần cho cuộc sống của mình. Rất nhiều ca sĩ bây giờ hát nhạc Trịnh để khẳng định đẳng cấp và độ chín của tài năng. Nhưng thú thực có nhũng người vô tình làm mất đi vẻ đẹp và sự sang trọng của nhạc Trịnh. Càng nghe họ hát càng cảm thấy nhớ Khánh Ly hơn bao giờ hết. Chính nét nhạc vô thường của Trịnh cộng với tiếng hát “vô hồn” liêu trai như vọng về từ cõi nào đấy của cô làm cho cảm xúc người nghe thăng hoa. Không chỉ kén người nghe, người hát, Nhạc Trịnh còn kén cả không gian dành cho nó bởi đơn giản người ta không thể nghe và hát nhạc Trịnh nơi quán bia hơi ầm ĩ, nơi ăn nhậu xô bồ. Chúng ta đã có thương hiệu cà phê Trung Nguyên nổi tiếng thì cũng rất cần những quán cà phê Nhạc Trịnh dành cho những người yêu mến Trịnh Công Sơn bởi trong cuộc sống ai mà chẳng muốn “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”./.
Gửi từ email Đinh Thế Hưng/ Nhạc Việt Plus