Bố mẹ anh kịch liệt phản đối vì tôi sinh năm Dần, còn anh tuổi Hợi. Thầy bói nói chúng tôi kỵ nhau, nếu lấy nhau thì anh sẽ chết vì hổ vồ chết lợn…
Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ điển trai, hiền lành và ga lăng của anh. Đó là ngày đầu tiên chúng tôi chuyển đến xóm trọ, nơi mà anh đang ở đó. Không như những anh chàng cùng xóm khác chỉ biết tán tỉnh, trêu ghẹo nhưng khi có việc lại lảng đi; anh nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi chuyển đồ, không nề hà việc gì dù mới quen biết nhau.
Nguồn: kynangsong.ning.com
Anh hơn tôi 3 tuổi, vừa ra trường, đã có việc làm khá ưng ý. Còn tôi khi đó đang là sinh viên năm thứ 3. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã trở nên thân thiết. Các bạn ở cùng phòng với tôi cũng rất quý mến anh. Anh hay mua đồ ăn vặt cho chúng tôi, chăm sóc chúng tôi như một người anh trai. Rồi cũng chả biết tôi và anh đã yêu nhau từ lúc nào.
Học xong, tôi cũng xin được việc làm ở Hà Nội. Rồi chúng tôi quyết định cưới nhau. Tuy vậy, từ khi yêu nhau, tôi chưa một lần về quê anh. Anh cũng không nói chuyện của chúng tôi cho gia đình cho đến khi quyết định làm đám cưới.
Đó cũng là lúc sóng gió ập đến với tình yêu của chúng tôi. Bố mẹ anh kịch liệt phản đối vì tôi sinh năm Dần, còn anh tuổi Hợi. Mẹ anh bảo bà đã đi xem bói. Thầy bói nói chúng tôi kỵ nhau, tôi là khắc tinh của gia đình anh. Số tôi là số sát phu, nếu lấy nhau thì anh sẽ chết vì hổ vồ chết lợn…
Anh không tin chuyện bói toán. Anh quyết liệt bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Vì chuyện của chúng tôi mà anh và gia đình luôn gay gắt, cãi vã. Bố mẹ anh còn bảo nếu anh quyết lấy tôi thì ông bà sẽ từ anh. Tôi biết anh cũng rất đau khổ, từ bé đến giờ anh luôn được tiếng là người con ngoan, chưa một lần trái lời bố mẹ. Vậy mà vì chuyện tình yêu của chúng tôi, anh lại dám đối đầu với gia đình.
Rồi mẹ anh tìm gặp tôi. Bác bảo: “Con hãy thương và hiểu cho bác, bác chỉ có một mụn con trai, nào có nhiều nhặn gì đâu. Bác không muốn có chuyện gì không hay xảy ra với nó. Nếu nó có mệnh hệ gì thì bác cũng không sống được…”. Tôi cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của người mẹ. Vì thương con, vì lo cho con mà bác mới phản đối chuyện của chúng tôi.
Rồi chuyện cưới xin của chúng tôi cứ lần nữa vì gia đình anh phản đối. Gia đình tôi thì cũng rất quý anh, nhưng khi biết chuyện nhà trai không thích tôi thì mẹ cũng khuyên tôi nên từ bỏ. Cũng không còn mặn mà gì vun đắp cho chúng tôi nữa. Mẹ bảo đã không thích nhau từ đầu, có cố lấy nhau về sau này có việc to việc nhỏ gì cũng sẽ đổ hết tội lên đầu tôi.
Tôi đang băn khoăn không biết nên làm thế nào. Thực sự tôi không phải là người mê tín, nhưng tôi tin vào số mệnh. Tôi cũng không biết rằng mình có phải là số sát phu hay không nhưng nghe mọi người nói rằng tôi là người cao số. Tôi cũng không muốn vì mình mà tình cảm gia đình anh bị sứt mẻ. Tôi có nên từ bỏ tình yêu của mình không?
-
Ngọc Anh