221
7141
Tâm tình
riengchung
/bandocviet/riengchung/
1125827
Thư gửi mẹ những ngày mưa Hà Nội
1
Article
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
Thư gửi mẹ những ngày mưa Hà Nội
,

 - Chuông điện thoại rung lên, một giọng nói quen thuộc, không phải là mẹ, đó là bố. Bố hỏi thăm tình hình con ra sao. Con buồn và nhớ nhà lắm nhưng vẫn phải trả lời là không sao cả.

 

Hà nội, những ngày mưa tầm tã…
 

Nguồn: pda.vietbao.vn
Mẹ à. Con đang ở ký túc xá ngồi buồn ngắm trời mưa mà nhớ nhà mình quá, mưa to thế này chắc mẹ cũng phải bán hàng nước nhỉ? Mẹ nói, mẹ phải cố gắng mưa nắng làm việc để lo cho các con ăn học nên người.

Con còn nhớ rất rõ những kỷ niệm mà mẹ kể cho con khi con đã lớn. Ngày con sinh ra nhà mình nghèo lắm. Cả nhà chẳng còn gì để ăn cả, bố phải cất công đi vay tiền để mua gạo nấu cháo cho con ăn cũng không được.Con bị suy dinh dưỡng đến phù cả chân lên, nhà mình cũng không có cách nào để có tiền cho con đi chữa bệnh. Mẹ chỉ biết ôm con khóc và dốc hết những gì có thể trong nhà cho con ăn.

Rồi những ngày tháng đó cũng qua đi, hoàn cảnh gia đình cũng có những thay đổi nhưng nhà mình vẫn nghèo, mẹ ngày nào cũng phải thức dậy từ 5h sáng để dọn dẹp, đi chợ và chuẩn bị cho những việc cần thiết để bán hàng nước. Con biết, một ngày mẹ cũng chẳng kiếm được là bao, may ra thì được hơn chục nghìn. Thế mà mẹ vẫn tần tảo sớm hôm. Mẹ nói, “Mẹ ít học nên phải thế, con được đi học thì phải cố gắng học cho tốt nhé”.

Ngày con rời nhà mình ra đi, mẹ đã ôm con và khóc, con cũng khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc và đó là cái lần đầu tiên trong đời con cảm nhận được thế nào là khóc và lần đầu tiên con cảm nhận được mẹ quan trọng như thế nào trong cuộc đời con.

Chuông điện thoại rung lên, một giọng nói quen thuộc, không phải là mẹ, đó là bố. Bố hỏi thăm tình hình con ra sao. Con buồn và nhớ nhà lắm nhưng vẫn phải trả lời là không sao cả. Bố nói, mẹ ở nhà buồn lắm suốt ngày khóc vì nhớ con thôi, mẹ không dám gọi điện cho con, sợ gọi lại khóc làm con buồn và mẹ bảo bố gọi.

Con đi rồi gánh nặng trên vai mẹ ngày càng nhiều hơn, con không còn ở nhà để có thể giúp mẹ mỗi buổi sớm dọn hàng cho mẹ, giúp mẹ nấu nướng mọi việc. Mẹ sẽ phải thức dậy sớm hơn, vất vả lại càng nhiều hơn. Con thương mẹ lắm, nhiều đêm con không ngủ được vì thương mẹ vất vả.Con tự nhủ với lòng mình phải cố gắng rất nhiều để sau này con sẽ giúp mẹ vơi bớt nỗi khổ.

Con xa nhà đã mấy năm rồi, giờ con đã thành sinh viên năm thứ tư, con không còn nhỏ bé như những ngày đầu xa mẹ nữa, suy nghĩ cũng đã khác nhiều không còn bồng bột, ngây thơ như ngày xưa nữa, nhưng tình cảm con giành cho mẹ theo năm tháng ngày càng nhiều hơn. Càng ngày con càng thấu hiểu nỗi khó khăn, cực nhọc mà mẹ bao năm nuôi con lớn đến bây giờ.

Con mới về thăm mẹ, lần này con về con thấy trên tóc mẹ đã có những sợi tóc bạc.Con hiểu rằng, mẹ không còn trẻ nữa. Mẹ đã lo nghĩ quá nhiều cho con.

Con chuẩn bị ra trường rồi. Con sẽ đi làm. Con sẽ làm việc thật tốt để mẹ chăm sóc mẹ. Con sẽ không xa mẹ để mẹ buồn vì nhớ con nữa…

  • Lại Hoa, Nam Định
     

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,