- Tôi vẫn qua lại chăm sóc, đưa đón bé Na đi học, tôi đã làm như vậy suốt 6 năm nay. Những lần bé Na ốm đau, cùng nhau chăm sóc chạy ngược xuôi chúng tôi như sát lại gần nhau, như một gia đình, chính con trẻ đã xoá dần khoảng cách tôi và anh cố tạo ra.
Ra trường, tôi tìm việc làm ở thành phố với mong muốn bám trụ lại trên mảnh đất Hà thành bằng mọi giá. Tôi sợ cái nghèo cứ bám riết lấy quê tôi, lấy gia đình tôi. Những người mà cả đời lam lũ nhưng chưa có một phút giây sung sướng, tự thưởng cho mình những ngày nghỉ, những thú vui như người thành phố.
Nguồn: Blog.360.yahoo.com
Nhìn cha mẹ, các em ở quê trông chờ vào tôi, cô con gái cả giỏi giang, người chị làm gương cho các em, tôi càng phải cố để ở lại thành phố đầy bon chen này cho bằng được.
Tôi nhớ, khi nhận tờ giấy báo trúng tuyển đại học, cả nhà tôi đã vui sướng thế nào. Cha tôi nói, chỉ có con đường học vấn mới giúp con bay xa đến những chân trời mới, rồi ông hy vọng tôi sẽ là người tiên phong đi đầu, tạo dựng được cái gì đó ở đất Thủ đô để giúp đỡ những đứa em của tôi sau này, cho chúng cũng được như chị nó… Nhưng mừng vui chưa hết, nghĩ đến khoản tiền học phí, đến tiền ăn ở cho tôi đi học làm cho cha mẹ tôi phải chạy ngược, chạy xuôi, bán hết những gì có thể bán được trong nhà để cho tôi đi học cũng khiến tôi chùn bước. Cuối cùng, tôi cũng bước chân vào cổng trường đại học, sao thấy cao vời vợi đối với những đứa học sinh nghèo như tôi.
Ngay từ những ngày đầu đi học, tôi đã phải kiếm việc để tự trang trải việc học hành. Tôi đã từng xin phụ việc ở quán cơm gần trường, phục vụ chính những bạn học của mình tại đây, nhưng không ai có thể xem thường tôi vì thành tích học tập tôi không thua kém ai trong lớp.
Qua một người bạn, tôi được giới thiệu đến phụ việc gia đình cho “chú Dũng”, chú thành đạt nhưng bỏ vợ và hiện đang gà trống nuôi 1 con nhỏ 5 tuổi. Chú bằng tuổi cha tôi, nhưng do đi học, mải mê sự nghiệp mãi chú mới lập gia đình, nhưng rồi cũng tan vỡ.
Công việc hàng ngày của tôi là đưa đón bé Na 5 tuổi đi học và đón về, lo cơm nước, tắm rửa, trông em đến khi chú về. Sau này, tôi thành gia sư cho bé luôn. Hồi đầu, tôi chỉ gắn bó với bé Na, coi bé như em mình vậy. Nhưng ở lâu với bố con chú ấy, tôi cũng có cảm tình với chú, chú là một người cha tốt, một người rất chu đáo ngay cả với cô ô-sin trong nhà như tôi.
Chú rất trân trọng việc tôi đi làm để ăn học. Mấy năm học của tôi đã trôi qua nhờ những đồng lương tôi đi làm. Tôi không cảm giác mình là người ở trong nhà chú, vì chú đối với tôi rất tốt. Tôi mang ơn chú, vì không có chú thì cha tôi, khi lâm bệnh nặng đã không có tiền để mổ nếu chú không giúp đỡ. Số tiền quá lớn so với lương của tôi làm ở nhà chú. Chú thành thần tượng của tôi từ lúc nào không hay? Cả nhà tôi mang ơn chú, coi chú là ân nhân, luôn dặn dò tôi phải sống sao trọn nghĩa tình với bố con chú…
Với tấm bằng đại học trong tay, tôi tự tin cầm hồ sơ đi xin việc nhưng ở đâu cũng yêu cầu có kinh nghiệm. Một lần nữa chú lại giúp tôi, đưa tôi vào công ty chú làm việc ở một vị trí đúng ngành học của tôi, khi tôi vào cơ quan, ai cũng nghĩ chắc tôi có mối quan hệ thế nào với sếp mới được vào vị trí mà bao người mơ uớc như vậy.
Tôi vẫn qua lại chăm sóc, đưa đón bé Na đi học, tôi đã làm như vậy suốt 6 năm nay. Những lần bé Na ốm đau, cùng nhau chăm sóc chạy ngược xuôi, tôi và chú như sát lại gần nhau, như một gia đình, chính con trẻ đã xoá dần khoảng cách tôi và chú cố tạo ra.
Rồi, có lần anh nói - khi vào công ty làm việc, chúng tôi đã thay đổi cách xưng hô - trong những năm qua, nếu không có bàn tay chăm sóc của tôi cho bố con anh thì anh không thể yên tâm mà lo sự nghiệp được, hai bố con anh rất cần tôi, một người mẹ, một người vợ đúng nghĩa. Anh biết làm như vậy là thiệt thòi cho tôi vì tôi quá trẻ nhưng anh sẽ bù đắp để tôi được hạnh phúc.
Tình cảm của tôi và anh không đơn giản chỉ là tình yêu nam nữ mà trong đó có cả lòng biết ơn, sự trân trọng. Tôi tin những gì anh hứa thì anh có thể làm được. Tôi sẽ hạnh phúc bên bố con anh nếu tôi đồng ý, các em tôi sẽ có chỗ dựa vững chắc… Nhưng đâu chỉ đơn giản như vậy, bởi giữa chúng tôi là khoảng cách về tuổi tác quá lớn. Anh đáng tuổi cha tôi, liệu tôi chấp nhận còn gia đình, họ hàng, những người thân quen sẽ nhìn nhận mối quan hệ này như thế nào?
-
Thủy Linh
Chia sẻ của bạn!