Tôi đi học phản bội…
Cập nhật lúc 09:24, Thứ Bảy, 20/11/2010 (GMT+7)
Cô gái đó đến từ Lạng Sơn, mang bụng bầu 4 tháng đến nhà tôi và nói là của chồng tôi. Cô ấy đề nghị tôi giúp đỡ để sinh nở. Lúc đó tôi cứ nghĩ chuyện đó là đùa hay nhẫm lẫn mà ai muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi dựng lên. Tôi gọi điện cho chồng, chỉ sau 4 tiếng anh đi từ Lạng Sơn về nhà thì mọi chuyện đã rõ ràng…
Phản bội như chồng đã làm với mình nhưng liệu tâm hồn người phụ nữ có thấy thanh thản hơn? (Ảnh minh họa, nguồn Internet) |
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 10 năm, trước đó tôi luôn tin chồng mình tuyệt đối.
Tôi làm lễ tân tại một khách sạn lớn nên hình thức cũng tương đối và cư xử lịch thiệp. Chồng tôi làm kĩ sư điện nên hơi vụng và có vẻ ngoài thô kệch. Tôi chấp nhận sự khác biệt này vì tôi yêu anh ấy và tin rằng trong cuộc sống hai vợ chồng bù trừ cho nhau mọi thứ. Hai vợ chồng tôi có nhà và hiện tại sống tại Hà Nội, tuy nhiên vì lý do công việc chồng tôi thường xuyên phải lên Lạng Sơn công tác,
Chúng tôi có một mái ấm hạnh phúc với một con nhỏ đang học lớp 5. Mọi thứ trong gia đình tôi xáo trộn kể từ khi cô gái đến từ Lạng Sơn xuất hiện. Tôi hỏi chồng tôi mọi thứ, anh ấy đã cúi đầu nhận hết… Anh ấy đã ngoại tình lại còn để người đàn bà của mình mang con đến tìm tôi, tim tôi như bị bóp đến nghẹt thở khi nghĩ đến tình yêu, những năm tháng sống bên nhau, sự cố gắng và cam chịu của bản thân mình…
Tôi hỏi hoàn cảnh gia đình thì cô gái kia không nói. Cô ta chỉ nói với giọng nửa xin giúp nửa đề nghị tôi phải giúp cô ta vượt cạn. Điện thoại lên cơ quan của anh trên Lạng Sơn, qua người chị tôi quen trên đó thì biết được cô gái kia là con của một ông chánh văn phòng cấp huyện, nhà khá giả… Vậy tại sao còn phải cậy nhờ tôi? Phải chăng cô ta đang cố tình tuyên chiến để giành giật chồng tôi?
Tôi có một suy nghĩ thế này, đứa trẻ ở ngoài đường tôi cũng có thể thương huống chi là đứa trẻ là giọt máu của chồng. Thế nên tôi chấp nhận để cô ta sống trong nhà tôi để sinh con. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ tha thứ cho chồng tôi và cô ấy.
Tôi cảm thấy chán nản đờ đẫn suốt nhiều ngày liền…Tôi đã nghĩ đến việc ngoại tình để hả giận, để vui vẻ. Đúng lúc này thì người đàn ông lớn tuổi “thích cô lễ tân mặn mà” và hay ở tại khách sạn tôi xuất hiện. Anh ấy quan tâm đến vết thâm quầng trên mắt của tôi, quan tâm đến sức khỏe hiện tại của tôi... Tôi đã quyết định ngoại tình.
Lần đầu tôi hơi sợ, nhưng sau đó tôi được anh cho bộn tiền, được dịu dàng, đắm say… Nhưng thú thực tôi không thoải mái cho lắm. Tôi chưa vá được vết thương của mình…
Trở về nhà tôi không biết nên cư xử thế nào với người đàn bà đã có bụng bầu đến hơn 4 tháng, tôi để cô ta ở nhà và cho cô ta mọi cái quyền từ xem băng đĩa, hình ảnh của hai vợ chồng tôi. Tôi nên vồn vã chăm sóc, nên yêu thương, tha thứ? Rồi khi đứa nhỏ sinh ra, cuộc sống gia đình sẽ tiếp tục như thế nào? Tôi không đoán nổi.
Tôi không biết làm sao để cái đầu mình bớt căng lên… Tôi không biết có nên giữ một người đàn ông khác chồng bên cạnh mình để thấy mình không quá kém cỏi? Nếu tôi muốn, lúc nào người đàn ông kia cũng sẵn sàng.
Chúng tôi có một mái ấm hạnh phúc với một con nhỏ đang học lớp 5. Mọi thứ trong gia đình tôi xáo trộn kể từ khi cô gái đến từ Lạng Sơn xuất hiện. Tôi hỏi chồng tôi mọi thứ, anh ấy đã cúi đầu nhận hết… Anh ấy đã ngoại tình lại còn để người đàn bà của mình mang con đến tìm tôi, tim tôi như bị bóp đến nghẹt thở khi nghĩ đến tình yêu, những năm tháng sống bên nhau, sự cố gắng và cam chịu của bản thân mình…
Tôi hỏi hoàn cảnh gia đình thì cô gái kia không nói. Cô ta chỉ nói với giọng nửa xin giúp nửa đề nghị tôi phải giúp cô ta vượt cạn. Điện thoại lên cơ quan của anh trên Lạng Sơn, qua người chị tôi quen trên đó thì biết được cô gái kia là con của một ông chánh văn phòng cấp huyện, nhà khá giả… Vậy tại sao còn phải cậy nhờ tôi? Phải chăng cô ta đang cố tình tuyên chiến để giành giật chồng tôi?
Tôi có một suy nghĩ thế này, đứa trẻ ở ngoài đường tôi cũng có thể thương huống chi là đứa trẻ là giọt máu của chồng. Thế nên tôi chấp nhận để cô ta sống trong nhà tôi để sinh con. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ tha thứ cho chồng tôi và cô ấy.
Tôi cảm thấy chán nản đờ đẫn suốt nhiều ngày liền…Tôi đã nghĩ đến việc ngoại tình để hả giận, để vui vẻ. Đúng lúc này thì người đàn ông lớn tuổi “thích cô lễ tân mặn mà” và hay ở tại khách sạn tôi xuất hiện. Anh ấy quan tâm đến vết thâm quầng trên mắt của tôi, quan tâm đến sức khỏe hiện tại của tôi... Tôi đã quyết định ngoại tình.
Lần đầu tôi hơi sợ, nhưng sau đó tôi được anh cho bộn tiền, được dịu dàng, đắm say… Nhưng thú thực tôi không thoải mái cho lắm. Tôi chưa vá được vết thương của mình…
Trở về nhà tôi không biết nên cư xử thế nào với người đàn bà đã có bụng bầu đến hơn 4 tháng, tôi để cô ta ở nhà và cho cô ta mọi cái quyền từ xem băng đĩa, hình ảnh của hai vợ chồng tôi. Tôi nên vồn vã chăm sóc, nên yêu thương, tha thứ? Rồi khi đứa nhỏ sinh ra, cuộc sống gia đình sẽ tiếp tục như thế nào? Tôi không đoán nổi.
Tôi không biết làm sao để cái đầu mình bớt căng lên… Tôi không biết có nên giữ một người đàn ông khác chồng bên cạnh mình để thấy mình không quá kém cỏi? Nếu tôi muốn, lúc nào người đàn ông kia cũng sẵn sàng.
- Hoahongtia76@....vn
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
,