Lời cầu cứu của chàng trai bị u não
Cập nhật lúc 16:54, Chủ Nhật, 14/11/2010 (GMT+7)
Lần mổ não thứ nhất bệnh không khỏi, Bảo phải trở lại bệnh viện. Em nằm trên giường bệnh với chân tay teo tóp, mắt mờ, mê sảng… Bác sĩ nói muốn sống được em phải tiếp tục phẫu thuật nếu không sự sống chỉ còn được tính bằng ngày.
Người sinh ra ngày bão
Mẹ Bảo là cô Đặng Thị Tịnh vẫn nhớ ngày sinh em, lũ về mấp mé nóc nhà. Ở trên gác xép nhà Bảo mới lọt lòng cũng là lúc cả nhà tới tấp chạy lũ. Bởi thế em được đặt tên là Bảo (chỉ khác chữ bão một dấu).
Chẳng ai ngờ 21 năm sau, ngày sinh nhật em, cũng là ngày bão, lúc mà em phải trải qua những cơn đau mê mệt khi chuyển hết viện này đến viện khác vì khối u ở não.
Em là Trần Quốc Bảo sinh năm 1989, nhà Bảo ở thôn 3 xã Ân Phú huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2010 vừa qua em thi đại học, chỉ sau những ngày thi đại học 2 ngày những cơn đau đầu kéo đến nhói buốt...
Mẹ đi mua đủ mọi thuốc giảm đau cho con nhưng không đỡ. Gia đình đưa em lên Bệnh Viện Quân Khu IV, bác sĩ nghi ngờ em có khối u trong não nên đã cho chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây bác sĩ chuẩn đoán em bị một khối u lớn trong não muốn sống được bắt buộc phải mổ. Em được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện các thủ thuật.
Sau lần mổ đó bệnh không hết mà lại tái phát nguy kịch hơn (khi đó cũng là lúc em được nhận thông tin đỗ Khoa Ngữ Văn của Đại học Vinh). Bệnh phát lại đúng ngày bão lũ vừa qua, gia đình lại thuê thuyền đưa em vào bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra nhiều lần ngập ngừng thông báo với mẹ Bảo: Con chị bắt buộc phải mổ lần 2 mới có hi vọng sống… Cô Đặng Thị Tịnh kể lại: Tôi như muốn ngất đi khi nghe hung tin. Ở nhà lũ lụt cuốn trôi hết đồ đạc, có một mẹ già, một bố ốm nên không ai cho vay mượn… Tôi xin bác sĩ đưa con về với một đơn thuốc cầm cố sự sống.
Bão thiên tai, bão bệnh tật khốn khổ khôn cùng
Hiện nay, Bảo nằm trên giường ở nhà với chân tay teo tóp, mắt mờ, hôn mê liên tục… Những lúc đó, em chỉ biết nói đau lắm, nhức lắm!
Bố của Bảo đi bộ đội và chiến đấu tại chiến trường Lào. Khi hết chiến tranh về địa phương làm ruộng, năm 1996 bất ngờ bị tai biến mạch máu não, từ đó mất hoàn toàn khả năng lao động và các công việc trong gia đình lúc này dồn lên vai mẹ Bảo là cô Tịnh.
Khốn khó chồng lên khốn khó, năm 2005 sau một thời gian đau ốm cô Tịnh đi khám cũng phát hiện bị tiểu đường, thiếu thuốc men chữa trị sức khỏe của cô ngày càng suy kiệt (điều này cũng là nguyên nhân của việc Bảo học rất khá nhưng lại không đi học ngay từ những năm đầu tốt nghiệp phổ thông).
Nhà người thường đối mặt với hai đợt lũ của thiên nhiên đã đói kém kiệt quệ, nhà em Bảo nghèo ngoài đối diện lũ, thêm với đau ốm bệnh tật… khốn khổ trăm đường.
Hộ gia đình cô Tịnh, chú Bình hiện nay có 3 người bệnh, 4 miệng ăn mà chỉ trông chờ vào những đồng tiền trợ cấp chất độc da cam của chú Bình .
“Lần chữa chạy thứ nhất để chữa bệnh cho Bảo, vợ chồng cô chú phải vay mượn, cầm cố và bán cả con bò duy nhất của gia đình để có đủ 130 triệu chữa chạy cho con” cô Tịnh bùi ngùi kể lại. Sau lần chữa chạy đó cả gia đình Bảo trở nên kiệt quệ.
Bó tay vì hoàn cảnh kiệt quệ, đã có lúc Bảo nghĩ đến cái chết. Những lúc đó các cơn đau lại kéo đến, Bảo chỉ biết rên thầm: “Con đau đầu lắm! Căng thẳng lắm!”. Cô Tịnh biết con nghĩ đến những điều đen đủi nhất chỉ ngồi bên cạnh nắm lấy tay con, nước mắt chảy thành vệt dài vì mẹ cũng bất lực.
Ca mổ tiếp theo của Bảo cần đến cả trăm triệu, gia đình xoay xở đến kiệt sức nhưng cũng chẳng ra. Gia đình em mong được tiếp sức từ cộng đồng để cứu vớt tính mạng cho em.
Người sinh ra ngày bão
Mẹ Bảo là cô Đặng Thị Tịnh vẫn nhớ ngày sinh em, lũ về mấp mé nóc nhà. Ở trên gác xép nhà Bảo mới lọt lòng cũng là lúc cả nhà tới tấp chạy lũ. Bởi thế em được đặt tên là Bảo (chỉ khác chữ bão một dấu).
Khối u trong não tái phát biến Bảo trở thành một thanh niên ngây dại luôn phụ thuộc vào giường bệnh (ảnh do gia đình cung cấp) |
Em là Trần Quốc Bảo sinh năm 1989, nhà Bảo ở thôn 3 xã Ân Phú huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2010 vừa qua em thi đại học, chỉ sau những ngày thi đại học 2 ngày những cơn đau đầu kéo đến nhói buốt...
Mẹ đi mua đủ mọi thuốc giảm đau cho con nhưng không đỡ. Gia đình đưa em lên Bệnh Viện Quân Khu IV, bác sĩ nghi ngờ em có khối u trong não nên đã cho chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây bác sĩ chuẩn đoán em bị một khối u lớn trong não muốn sống được bắt buộc phải mổ. Em được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện các thủ thuật.
Sau lần mổ đó bệnh không hết mà lại tái phát nguy kịch hơn (khi đó cũng là lúc em được nhận thông tin đỗ Khoa Ngữ Văn của Đại học Vinh). Bệnh phát lại đúng ngày bão lũ vừa qua, gia đình lại thuê thuyền đưa em vào bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra nhiều lần ngập ngừng thông báo với mẹ Bảo: Con chị bắt buộc phải mổ lần 2 mới có hi vọng sống… Cô Đặng Thị Tịnh kể lại: Tôi như muốn ngất đi khi nghe hung tin. Ở nhà lũ lụt cuốn trôi hết đồ đạc, có một mẹ già, một bố ốm nên không ai cho vay mượn… Tôi xin bác sĩ đưa con về với một đơn thuốc cầm cố sự sống.
Bão thiên tai, bão bệnh tật khốn khổ khôn cùng
Bàn tay gầy guộc ao ước viết văn viết chữ nay yếu đuối run rẩy đến đáng thương vì bệnh.(ảnh do gia đình cung cấp) |
Bố của Bảo đi bộ đội và chiến đấu tại chiến trường Lào. Khi hết chiến tranh về địa phương làm ruộng, năm 1996 bất ngờ bị tai biến mạch máu não, từ đó mất hoàn toàn khả năng lao động và các công việc trong gia đình lúc này dồn lên vai mẹ Bảo là cô Tịnh.
Khốn khó chồng lên khốn khó, năm 2005 sau một thời gian đau ốm cô Tịnh đi khám cũng phát hiện bị tiểu đường, thiếu thuốc men chữa trị sức khỏe của cô ngày càng suy kiệt (điều này cũng là nguyên nhân của việc Bảo học rất khá nhưng lại không đi học ngay từ những năm đầu tốt nghiệp phổ thông).
Nhà người thường đối mặt với hai đợt lũ của thiên nhiên đã đói kém kiệt quệ, nhà em Bảo nghèo ngoài đối diện lũ, thêm với đau ốm bệnh tật… khốn khổ trăm đường.
Hộ gia đình cô Tịnh, chú Bình hiện nay có 3 người bệnh, 4 miệng ăn mà chỉ trông chờ vào những đồng tiền trợ cấp chất độc da cam của chú Bình .
“Lần chữa chạy thứ nhất để chữa bệnh cho Bảo, vợ chồng cô chú phải vay mượn, cầm cố và bán cả con bò duy nhất của gia đình để có đủ 130 triệu chữa chạy cho con” cô Tịnh bùi ngùi kể lại. Sau lần chữa chạy đó cả gia đình Bảo trở nên kiệt quệ.
Bó tay vì hoàn cảnh kiệt quệ, đã có lúc Bảo nghĩ đến cái chết. Những lúc đó các cơn đau lại kéo đến, Bảo chỉ biết rên thầm: “Con đau đầu lắm! Căng thẳng lắm!”. Cô Tịnh biết con nghĩ đến những điều đen đủi nhất chỉ ngồi bên cạnh nắm lấy tay con, nước mắt chảy thành vệt dài vì mẹ cũng bất lực.
Ca mổ tiếp theo của Bảo cần đến cả trăm triệu, gia đình xoay xở đến kiệt sức nhưng cũng chẳng ra. Gia đình em mong được tiếp sức từ cộng đồng để cứu vớt tính mạng cho em.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Bố Trần Quốc Bình, thôn 3 xã Ân Phú huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh
2. Qua báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ gia đình gia đình cháu Trần Quốc Bảo. Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148 Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER -The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX Bạn đọc giúp đỡ qua toà soạn xin liên hệ: Phía Bắc: Ban Bạn đọc, báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 - Fax: 04.39744882 Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: bandoc@vietnamnet.vn |
- Phan Tú Anh
,