Bàng hoàng phát hiện bí mật của chồng…
Cập nhật lúc 02:19, 07/11/2010 (GMT+7)
Cách đây hơn một năm tôi và anh quen nhau qua chương trình Quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm đó lá thư của tôi phát sóng, anh nghe và ghi nhanh địa chỉ của tác giả. Rất bất ngờ khi nhận được lá thư tay, bên ngoài là những họa tiết trang trí rất đẹp, tôi hồi âm bằng lời cảm ơn... Từ đó cả hai thường xuyên liên lạc với nhau. Mỗi tuần chúng tôi đều gửi cho nhau những lá thư tay, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện bản thân mình.
Anh hơn tôi hai tuổi nhưng vẫn thích gọi bằng tên. Anh thích gọi tôi là Bé. Còn tôi vẫn chỉ gọi anh là Anh. Anh bảo tên anh là Anh và thường kí H.A ở cuối thư. Tôi chỉ trông mau hết tuần để nhận được những dòng chữ thân yêu đó. Anh bảo, anh hay đọc lại thư tôi vào những lúc rỗi và nếu cuối tuần chưa nhận được thư tôi thì ra vào không yên, anh chưa bao giờ thấy nhớ ai như thế, chỉ mong được gặp và biết mặt nhau.
|
Nguồn: freephim4u.com |
Anh muốn tôi gửi ảnh nhưng tôi không đồng ý, vì thích sự lãng mạn như trong cuốn tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn”, hai người không cần biết mặt nhau vẫn có thể nhớ nhau, yêu nhau... và anh đồng ý. Qua nét chữ, cách trò chuyện, với những trăn trở suy tư từ cuộc sống, tôi biết anh là một chàng trai tốt.
Từ sự đồng điệu đó, chúng tôi yêu nhau. Một tình yêu có nhiều kỷ niệm nhưng chưa một lần cầm tay, không cả rụt rè một cái hôn... đơn giản vì cả hai chưa từng biết mặt nhau. Chúng tôi gửi nỗi nhớ qua từng cánh thư, anh hẹn đúng một năm sau ngày chúng tôi quen nhau sẽ về thưa chuyện với người lớn...
Rồi ngày đó cũng đến. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở công viên Bách Thảo, bởi cả hai chúng tôi đều yêu màu xanh tươi mát của những tán lá, hàng cây. Lòng tôi xao xuyến và vui mừng khấp khởi chờ đến giờ hẹn hò. Bởi những điều mà tôi tưởng tượng về anh, một chàng trai hiền lành tốt bụng và một vẻ ngoài thư sinh. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi gần như choáng ngợp. Bởi những gì mà tôi tưởng tượng về anh qua những cánh thư và những gì tôi đang được chứng kiến, giống nhau quá đỗi. Không, phải nói là thực sự vui mừng thì đúng hơn! Anh có vẻ ngoài rất thanh nhã, có học thức và trông hơi lãng tử một chút, anh hơi ít nói, điềm tĩnh và dịu dàng, tinh tế và không kém hài hước. Chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ thú vị, hào hứng và chia tay trong tiếc nuối.
Trong lòng tôi thầm nhủ, người con trai này phải là chồng của mình! Và tôi đoán, hẳn là anh cũng nghĩ như thế! Cứ thế, chúng tôi hàng tuần đều hẹn gặp nhau vào mỗi ngày chủ nhật ở công viên Bách Thảo, và chỉ ở đấy mà thôi. Khoảng 20 cái chủ nhật như thế, khi chúng tôi cảm thấy đã thực sự thuộc về nhau, anh xin phép đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh và về nhà tôi ra mắt bố mẹ tôi. Chúng tôi nhanh chóng được sự chấp thuận của cả hai gia đình và một đám cưới đơn giản nhưng vui vẻ diễn ra, đánh dấu mốc chúng tôi thực sự là của nhau. Cuộc sống của tôi từ khi về nhà chồng vô cùng thoải mái và hạnh phúc, gia đình anh cũng khá giả, tất cả mọi việc đều đã có người giúp việc nên tôi không phải làm bất cứ việc gì. Tôi thầm mỉm cười, số mình thật là may mắn!
Duy chỉ có một điều tôi hơi thắc mắc. Trên bàn thờ của gia đình anh có một bức di ảnh của một chàng trai còn khá trẻ và người đó cũng khá giống chồng tôi bây giờ. Tôi chỉ biết đó là anh trai của chồng tôi, anh ấy vừa mất cách đây không lâu. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy chồng mình nói gì về anh ấy cả. Nhiều lần tò mò tôi định hỏi anh, nhưng thấy khó nói vô cùng. Bởi tôi nghĩ, chắc đó là nỗi buồn mất mát lớn nhất của gia đình anh, nên không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn ấy nữa. Nhìn bức di ảnh trong lòng tôi thầm tiếc thương cho sự ra đi của người con trai ấy, anh còn quá trẻ.
Hôm đấy gia đình tôi làm giỗ cho anh trai chồng tôi. Gia đình tôi không làm to mà chỉ mời anh em họ hàng. Họ hàng của bên nhà anh đến từ sáng sớm và rất đông đủ. Mẹ anh và các thím cũng tôi ngồi quây lại bên tôi, hỏi han tôi rất nhiều, mẹ và các thím xoa xoa bụng tôi và bảo thằng cu này chắc kháu như bố nó lắm, mau mau ra cho các thím bế nào. Lúc đấy tôi đã có bầu được 2 tháng. Vì đang có bầu nên tôi không phải đi chợ cùng mẹ và các thím. Ở nhà tôi chỉ phải làm các công việc nhẹ nhàng như quét lại sân và lau bàn ghế…
Buổi tối hôm đấy, các chú các thím ở xa nên không về được, ngủ lại nhà anh một đêm. Vì tôi mang bầu, cả ngày tuy chỉ làm những việc lặt vặt nhưng mẹ vẫn bảo tôi vào phòng nghỉ. Hôm nay tôi cũng hơi mỏi vì phải đứng nhiều, nhưng không hiểu sao mãi không chợp mắt được. Tôi lắng nghe câu chuyện phiếm của họ hàng nhà anh. Rồi bỗng dưng có một câu hỏi làm tôi thấy giật mình. “Thế cái Lan nó có hỏi về Hùng Anh nhiều không? Nó có nghi ngờ gì nhiều không?... Tội nghiệp thằng bé, còn trẻ thế mà đã mắc bệnh hiểm”. Tôi băn khoăn nhiều lắm. Tại sao mọi người lại nhắc đến tên tôi, tôi và Hùng Anh, người anh trai trong bức di ảnh kia thực sự có gì liên quan đến nhau đâu? Một nỗi lo lắng bồn chồn len lỏi trong tôi.
|
Nguồn: mienhanhphuc.vn |
Vào một buổi tối hai ngày sau ngày giỗ, đã khuya lắm rồi, nhưng tôi vẫn thấy chồng mình chưa đi ngủ. Lo lắng, tôi mới bước nhẹ ra ngoài phòng. Và chính lúc ấy, tôi đã nghe hết sự thật mà chính tai tôi được nghe. Anh ấy đang ngồi một mình, nói chuyện một mình với bức ảnh đang cầm trên tay. Đó là bức ảnh chụp của anh với người anh của mình.
Chồng tôi, sững sờ khi quay lại nhìn thấy tôi đứng đấy từ lúc nào. Và bây giờ thì anh không thể dấu tôi được nữa rồi. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức để lắng nghe cho thấu từng chữ mà anh sẽ sắp nói ra… Người con trai đứng cạnh anh trong bức ảnh là Hùng Anh, chàng trai trẻ tội nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo, và đó cũng chính là người mà cách đây hơn một năm, tôi đã quen qua chương trình âm nhạc trên sóng FM, đó là người mà tôi đã gửi gắm tất cả những nỗi niềm tâm sự trong những bức thư, là người mà tôi đã yêu và đó là người mà tôi vẫn nghĩ là chồng của mình bấy lâu nay…
Hóa ra, người chồng hiện tại của tôi là em trai của anh ấy. Còn người mà tôi yêu thực sự, người đã viết những tâm sự với tôi anh ấy đã chết do căn bệnh ung thư máu cách đây một năm. Trước khi biết mình sẽ phải chết, anh ấy đã kể hết tất cả với người em trai về tôi, một cô gái tên Lan mà anh đã yêu bao lâu nay. Anh ấy phải ra đi, trước nửa năm kế hoạch gặp mặt của chúng tôi. Và em trai của anh ấy bắt đầu luyện nét chữ giống anh mình. Bắt đầu đọc lai những bức thư của chúng tôi để hiểu rõ về tôi hơn. Và 6 tháng tiếp theo đó, người mà tôi yêu đã thực sự ra đi, nhưng tôi vẫn nhận được những bức thư của anh thật đều, đó là những bức thư của em trai anh…Tôi chợt nghĩ, thế nên khi tôi gặng hỏi chồng mình, tại sao ngày xưa anh lại thích lấy kí hiệu là H.A chứ không phải là Tuấn Anh như tên của anh. Mà cũng đúng, đó là bí mật cần được che đậy tôi. Nên làm sao anh ấy có thể nói cho tôi biết được. Mà cũng bởi, từ khi viết thư cho Anh, tôi chưa bao giờ cần biết tên thật của anh. Đơn giản, tôi chỉ muốn gọi Anh là Anh.
Tôi thật không thể tin vào tai mình được nữa. Làm sao tôi có thể tin được sự thật phũ phàng này. Sự thật đã được che đậy hơn một năm nay. Khi nghe lại sự thật này từ tai chồng mình, tôi không còn muốn gọi anh ấy là chồng. Tôi sa vào sự ngờ vực, tôi choáng váng. Anh ấy bảo thức sự đã yêu tôi, rung động trước cô gái có tên Lan với những nét chữ đáng yêu tinh nghich. Và trong 6 tháng thay anh mình viết thư cho cô, thực sự anh đã yêu tôi mất rồi. Còn tôi lúc này, trái tim tôi như bị vỡ òa. Tôi biết phải làm sao để đối mặt được đây?
Cẩm Vân
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
Ý kiến bạn đọc
nguyen dung, ha noi, 13:47, 08/11/2010
Tôi nghĩ rằng con người thường tự quá đẩy hoàn cảnh mình lên cao?
Tình yêu ư? thì chính bạn gái đó đang nhận được tình yêu của chồng còn gì?
Đôi khi cái đã mất không thể lấy lại, nhưng không có nghĩa cái đang đó không đẹp bằng cái đã mất.
Theo tôi thì bạn gái hãy mở lòng, hãy cảm nhận TY từ người đã khuất muốn dành cho mình từ tình yêu của người em trai.
Có một bộ phim nước ngoài tôi đã xem rất hay, hình như chủ đề : NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU, nội dung đại loại là có một đôi vợ chồng trẻ rất yêu nhau và đang sống rất hạnh phúc, đột nhiên anh chồng mắc bệnh ung thư và chết. Cô vợ rất đau khổ và không thể quên hình ảnh của anh chồng và cứ suốt ngày rầu dĩ. Tuy nhiên, phim hay ở chỗ, trước khi biết mình sẽ ra đi mãi mãi, anh chồng đã viết sẵn 12 lá thư cho 12 tháng sau khi anh qua đời và nhờ mẹ vợ gửi cho vợ mình mỗi tháng một lá. Đầu tiên là những lá thư kể về những kỷ niệm đẹp khi 2 người gặp nhau, sau đó là... và cuối cùng sau 12 lá thư (12 tháng) thì cô vợ đã cảm thấy hồi sinh và tìm thấy tình yêu mới.
Cái ta có trong tay mới là đáng trân trọng nhất. Hãy cố giữ nó.
Đinh Thị Vinh, Thanh Hóa, 13:44, 08/11/2010
Bình tĩnh suy nghĩ lại bạn sẽ thấy mình là người may mắn.Tuấn Anh đãn yêu bạn bằng cả trái tim chân thành hẳn là anh ấy cũng dằn vặt lắm,khổ sở lắm,có thể là đã bao đêm Tuấn Anh không ngủ vì nỗi ám ảnh này bạn đừng hờn trách anh ấy nữa.Những gì bạn đang có,đang sở hữu đó là thực tế là hạnh phúc bạn đừng bao giờ dời bỏ vì một điều gì đó không còn nữa.Những gì đã qua hãy để nó ngủ yên.Bão lòng rồi cũng sẽ dịu lại.Hãy nghĩ đến thiên thần bé bỏng sắp chào đời,hãy nghĩ đến chặng đường dài phía trước bạn hãy bao dung hãy tha thứ.
Chúc cả gia đình may mắn!
meomuop, hanoi, 15:15, 07/11/2010
Chỉ một câu thôi "hãy biết yêu quý và trân trọng những gì bạn đang có", đó là người chồng hết lòng yêu thương vợ, là đứa con sắp chào đời của hai người. Có thể người bạn yêu luôn là H.A nhưng người bạn gặp trong 20 chủ nhật liền, người quan tâm, chia sẻ những vui buồn với bạn trong 1 năm qua, người khiến bạn quyết định sẽ là chồng mình lại là T.A. Ở đây, không hề có sự giả dối gì cả, chồng bạn yêu bạn, đã thực sự yêu bạn, không cố gắng thay thế anh trai mình để yêu bạn. Và sự thực tôi nghĩ, bạn cũng đã thực sự yêu con người T.A . Chuyện tình với HA thực sự là kỷ niệm đẹp, nhưng tổ ấm nhỏ của bạn cũng đang rất ấm áp, rất hạnh phúc. Bình tâm suy nghĩ tìm ra hạnh phúc đích thực của đời mình nhé bạn. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa nhé bạn của tôi.
Tuấn, TP: HCM, 15:05, 07/11/2010
Bạn đã đi vào 1 câu chuyện cổ tích hiện đại có hậu, tôi thấy hạnh phúc của bạn được nhân đôi đó bạn ạ.
Bạn cố gắng giữ gìn hạnh phúc đang có nhé. Thân
Vũ Minh, Hà Nội, 14:58, 07/11/2010
Lẽ ra bạn càng phải yêu chồng mình hơn, bạn phải cảm thấy hạnh phúc hơn vì được yêu và nâng niu như thế. Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là tình anh em, là nghĩa sinh tử. Bạn choáng váng và vỡ òa, thật sự là bạn không biết quý trọng hiện tại của mình. Bạn nên bình tâm lại. Sẽ có rất nhiều người ao ước được yêu như bạn được yêu đấy.
Eclipse, Hà Nội, 14:56, 07/11/2010
Em tin rằng mặc dù Tuấn Anh không phải là Hùng Anh, nhưng giữa chị và Tuấn Anh thực sự vẫn tồn tại một tình yêu. Có thể khi biết được cái bí mật động trời đó, chị đã hoàn toàn bị choáng váng mà không đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì nhưng tình yêu thì vẫn ở đó, và vẫn tồn tại. Tuấn Anh yêu chị, đó là điều không thể chối cãi. Và chị có yêu Tuấn Anh hay không? Em nghĩ là có chị ạ! Bởi khi không còn viết thư cho Hùng Anh nữa, thì chị và Tuấn Anh cũng đã tiếp tục công việc còn dang dở đó. Và biết đâu đấy, tình yêu của hai người lại bắt đầu từ những lá thư của Tuấn Anh thì sao? Biết đâu đấy, nếu đó vẫn là Hùng Anh, thì khi 2 người gặp nhau, chị có cảm thấy hạnh phúc và vui mừng như khi chị gặp Tuấn Anh - một người mà "những gì mà tôi tưởng tượng về anh qua những cánh thư và những gì tôi đang được chứng kiến, giống nhau quá đỗi". Định mệnh, duyên số đã mang hai người đến với nhau và em tin rằng cái cảm nhận của chị sau lần đầu tiên gặp mặt rằng "người con trai này phải là chồng của mình" sẽ là cảm nhận đúng đắn nhất, chị ạ! Mặc dù không thể phủ nhận được rằng Tuấn Anh cũng như gia đình nhà chồng đã có lỗi khi giấu chị chuyện này. Nhưng lỗi của Tuấn Anh cũng có thể thông cảm được bởi người em trai nào có thể từ chối được lời đề nghị khẩn khoản và tha thiết của anh trai mình trước khi ra đi mãi mãi , để tiếp tục sứ mệnh mang tình yêu đến với cô gái qua bức thư!
Em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh giống như chàng trai trong câu chuyện này, chính vì thế mà em có thể hiểu được phần nào. Cũng không gặp nhau trực tiếp, em cũng nghĩ rằng "hai người không cần biết mặt nhau vẫn có thể nhớ nhau yêu nhau..." Bọn em nói chuyện với nhau qua mạng, rồi sms, nhận thấy rất rõ sự đồng điệu trong tâm hồn của nhau. Tưởng như không có gì có thể phá vỡ được một tình yêu đẹp đẽ như thế. Em yêu chân thành và người ấy cũng vậy. Nhưng em đã phạm sai lầm khi em đã làm tổn thương đến sự chân thành của người đấy bằng cách dùng hình ảnh của một người khác, một người có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn và bảo rằng đó là em. Và rồi cũng chính em đã tự thú nhận với người đấy toàn bộ sự thật...Rồi tất cả từ đấy tan vỡ và chìm trong im lặng. Nếu như người ấy đau khổ một, thì em đau khổ mười. Đã gần 5 tháng rồi nhưng em vẫn chưa thôi day dứt và ân hận, bởi vì em vẫn còn yêu, em đã quen với việc không được sống trong tình yêu của người đấy nữa nhưng em chưa thể nào quên...Em cũng ân hận bởi em đã không biết cách nâng niu và giữ gìn tình yêu, em day dứt bởi đã gây ra một vết thương lòng cho một tâm hồn dễ bị tổn thương, em đau đớn bởi lỗi tất cả là tại em. Nhưng chị biết không, mặc dù đâu đó có thể tồn tại sự giả dối, nhưng đó cũng là bởi tình yêu dành cho nhau quá lớn lao và người ta không muốn chị phải đau khổ. Hãy quay về khi còn yêu nhau, chị ạ! Hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định, nếu chị nhận ra được tình yêu mà Tuấn Anh dành cho mình, cũng như tình yêu mà mình dành cho Tuấn Anh thì mong chị hãy làm đúng những gì mà trái tim chị mách bảo!
Chúc chị có được một quyết định sáng suốt cho mình! Chúc chị hạnh phúc!
Thao Thao, 14:42, 07/11/2010
C Cẩm Vân thân mến , e chỉ dám bày tỏ 1 chút suy nghĩ riêng của mình thôi. E nghĩ rằng bây giờ chị và chồng sống rất hạnh phúc , chị cũng đang có em bé. TẤT cả những điều này là kết quả của 1 tình yêu thật sự , chứ không thể xuất phát từ điều gì khác cả. Lời nói dối đôi khi ko phải là xấu nhưng có lúc vẫn phải nói dối. Chắc chắn rằng a mãi ko thể giấu chị chuyện này, sẽ có lúc a phải nói với chị.Nhưng chị đang có cả 1 cuộc sống hạnh phúc bên a cơ mà , và cả e bé đang hình thành trong bụng chị nữa . E nghĩ rằng lúc đầu a tưởng như đi gặp chị vì người e trai mình, nhưng dần dần a đã yêu chị lúc nào ko hay . Đừng quá nghĩ ngợi ảnh hưởng tới em bé chị ạ, hãy giữ cân bằng và tiếp tục sống.Cái quan trọng ko phải là cái đã mất đi , mà là thứ mình đang nắm giữ trong tay hiện tại.Chị hãy bình tĩnh suy nghĩ về tất cả và chúc chị hạnh phúc !
Trung, Ha Noi, 14:26, 07/11/2010
Chào bạn, cuộc sống này có duyên nhưng còn có phận nữa.Tôi thấy trong trường hợp này bạn phải cám ơn chồng và gia đình mới đúng. Bạn hãy thử suy luận ngược lại xem, nếu như một ngày đột ngột sa vào hụt hẫng khi mất đi người bạn tâm giao, mất đi sự liên lạc bằng những cánh thư đầy tình cảm để rồi bất ngờ biết rằng anh ấy đã ra đi mãi mãi mà chưa kịp gặp mặt nhau thì bạn có hối hận không?Có lẽ khi đó bạn sẽ suy sụp mà mất niềm tin vào cuộc sống hơn nhiều. Trong câu chuyện như cổ tích của bạn có lẽ tối thấy không gì đẹp hơn là người anh đã muốn bạn hạnh phúc với em trai mình. Bạn nên yêu thương gia đình mình như một cách đền đáp lại tình yêu của anh ấy.Chúc bạn sáng suốt!
Quốc Cường @, TPHCM, 14:20, 07/11/2010
Thật thú vị khi đọc xong tâm sự của bạn . Giữa dòng đời xuôi ngược , có thể nói , bạn đang là người may mắn và hạnh phúc nhất sau sự " lọt sàng xuống lia " đầy ngoạn mục . Hãy thắp cho H.A nén nhang thơm và thầm cảm ơn anh đã " dẫn dắt " cho bạn có cuộc sống Hạnh phúc với Tuấn Anh ngày hôm nay !!! Bạn đã từng " choáng ngợp " và đã yêu thương Tuấn Anh thì hãy hài lòng với cuộc sống hiện tại , hài lòng với những gì mình đang có . Hãy trân trọng tình yêu của Tuấn Anh dành cho bạn . Hãy cảm nhận và trân trọng sự yêu thương , quý trọng của mọi người trong gia đình chồng mà sống sao cho xứng . Chúc bạn luôn Hạnh phúc !
hongthomle, 14:16, 07/11/2010
Chuyện cũng không có gì ghê gớm đâu. Em đừng quá suy nghĩ, chồng em là một người tốt, thương yêu em thật lòng, tuy rằng cách anh ấy thể hiện chưa phải là hay nhất. Mong em sớm ổn đinh để cho con phát triển tốt.
phương xinh, Hn, 14:12, 07/11/2010
Bạn muốn biết bạn phải làm gì bây giờ ko? đó là hãy tập yêu người đó bằng cả trái tim bạn. bạn biết ko? chồng bạn đâu có quen và yêu bạn ngay từ lúc đầu nhưng anh ấy vẫn chấp nhận lời đề nghị của anh trai đó thôi, chồng bạn chấp nhận hi sinh (nếu ko yêu bạn ) vì người đã khuất. Nếu bạn ko yêu thì cũng nên học dần cách yêu người đó, vì đó chắc chắn là một người tốt!
nguyễn thanh huyền, hà nội, 14:05, 07/11/2010
Bạn đã hạnh phúc khi ở với người chồng hiện tại mà. Chồng bạn cũng đã viết thư cho bạn trong vòng 6 tháng, anh đây cũng khổ tâm lắm đấy. Dù sao người đấy đã ra đi, bạn hạnh phúc thì người đấy cũng thấy ra đi yên lòng. Chồng bạn cũng rất yêu bạn, bạn hãy bằng lòng với những gì bạn đang có cho bạn và cho cả con bạn đúng ko? Tôi thiết nghĩ Bạn khổ tâm 1 thì chồng bạn bây giờ đau khổ 10 đấy.
Hà Hải, Evry, France, 13:56, 07/11/2010
Cuộc đời có những điều kỳ diệu, bạn đã gặp một trong những điều đó. Bạn đã yêu cả hai người và cả hai đều được bạn yêu. Đừng dày vò nữa, hãy biết quý hiện tại để hướng tới tương lai.
Thanh Tâm, 13:54, 07/11/2010
Tình yêu là tình cảm rất thiêng liêng và cao quý. Ai sống trong tình yêu và được yêu thương thì thật là hạnh phúc. Tôi nghĩ bạn cũng đã yêu Tuấn Anh, không phải yêu qua hình ảnh của Hùng Anh mà vì trái tim của bạn thật sự rung động. Dù sự thật làm bạn bất ngờ ,nhưng trong cuộc sống ko gì là ko thể xảy ra. Anh ấy đã thay thế người anh mình chăm sóc bạn, dành cho bạn những tình cảm tốt nhất. Đó là tình yêu đấy! Hãy trân trọng tình cảm ấy nhé.
hoangphi, Hà Nội, 13:52, 07/11/2010
Thực sự lúc này bạn cần gì? Bạn đã nghĩ về điều đó chưa?.
"Có những lời nói dối ngọt ngào"- Có một tập truyện ngắn tựa đề như thế!.
Bạn đã có một gia đình hạnh phúc, người chồng yêu thương mình hết mực,gia đình quan tâm đến người con, cháu dâu...Ngày xưa khi là con gái bạn viết cho H.A thì bạn ước mơ điều gì? Không phải là những điều đó sao?
Cuộc sống đôi khi là như vậy,ko thực hoàn hảo,vì sự hoàn hảo chỉ có ở thiên đường,mà thiên đường thì chúng ta chưa tới!.
Bạn thực sự may mắn đó...Hãy biết quý trọng và trân trọng những gì mình đang có. Cái mà bạn nói là bí mật "tội lỗi" bên gia đình chồng thì có gì đâu nhỉ? Điều đó cũng bình thường thôi mà!.Vì lúc đó bạn "yêu" người viết thư đúng không? Nửa năm sau em trai người đó viết,lúc đó bạn vẫn "yêu" họ,bạn vẫn hồi hộp và mong chờ người đó đúng không?
Chúc bạn hãy bình tâm xem xét!.Và sống bên chồng và gia đình hạnh phúc!
Thân!..H.P
abc, moscow, 13:35, 07/11/2010
Chào bạn!
Mình nghĩ bạn phải coi đó là niềm hạnh phúc chứ k phải bất hạnh. Có những sự dối trá mang lại hanh phúc cho người khác thì vẫn tốt chứ sao. Bạn thật hạnh phúc khi được cả 2 người con trai cùng yêu thương và hơn thế nữa bạn nhận được sự yêu thương của chồng và gđ chồng. Dẫu rằng có một chút uẩn khúc nho nhỏ nhưng có sao đâu , bạn thử nghĩ xem trước khi đám cưới bạn đã gặp anh ấy đến 20 lần cơ mà. Từng ấy thời gian chưa đủ sao bạn. Dù sao tình của bạn với anh trai chồng bạn là tình ảo, còn tình thật sự là với chồng bạn bây giờ. Mình nghĩ tình cảm của các bạn thật đáng trân trọng.Hãy giữ những gì mình đang có bạn nhé.
thuy duong, hai duong, 13:22, 07/11/2010
Hay thật đấy. Câu chuyện nghe cứ như tiểu thuyết ấy nhỉ. Nhưng theo mình thì bạn nên quý trọng những gì đã có và đang có. Một chuyện tình đẹp và kết thúc có hậu. Cho đến trước khi biết được câu chuyện bạn vẫn hoàn toàn yêu chồng mình cơ mà, điều này chứng tỏ bạn đã thực sự yêu Tuấn Anh.
Bạn hãy sống và hành động thật xứng đáng với tình yêu đó, đừng băn khoăn điều gì, chắc H. A sẽ rất vui khi bạn làm vậy đấy. Chúc bạn sớm cân bằng và vui vẻ!
Tran Thu, 13:18, 07/11/2010
Đọc xong câu chuyện của bạn tôi cảm thấy chồng bạn bây giờ cũng đáng được thông cảm . Bởi khi anh trai của chồng bạn mất đi đó là một đau lớn ,và chắc chồng bạn muốn giúp ang trai mình thực hiện mong muốn là đem lại hạnh phúc cho ngừơi con gái anh ấy yêu .Và có 1 sự thật là từ khi 2 bạn gặp nhau chồng bạn đã yêu bạn thật sự và bạn cũng đã cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh chồng bạn .Theo như tôi nghĩ bạn hãy thử đặt mình vào chỗ của chồng bạn liệu bạn có dám nói ra sự thật để rồi mất đi người bạn yêu thương .Chồng bạn yêu bạn thật lòng thì bạn nên cảm thấy hạnh phúc khi có 2 người đàn ông yêu bạn và che chở cho bạn, dù 1 người đã mất nhưng vẫn sống trong trái tim mọi người. Trong tình yêu lòng vị tha là điều không thể thiếu, mà xét cho cùng đâu phải chồng bạn cướp người yêu của anh trai mình ,hai bạn tự đến với nhau đấy chứ.
Pippi tất dài, Hai phong, 13:10, 07/11/2010
Bạn à!
Chẳng phải là bạn đang rất hạnh phúc với hiện tại hay sao? Hiện tại, tương lai mới là quan trọng, quá khứ chỉ là quá khứ. Và hơn nữa, người anh H.A ra đi đã để lại cho em trai và cho chính bạn món quà hạnh phúc rất đáng trân trọng còn gì. Bạn chẳng phải đối mặt với gì cả, hãy bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có!
Chúc bạn hạnh phúc!
tung, haiphong, 12:58, 07/11/2010
Chào bạn Lan,
Câu chuyện của bạn thật cảm động và hay như trong tiểu thuyết. Thành thật xin chúc mừng bạn. Bạn đã rất may mắn. Hãy giữ gìn hạnh phúc đang có. Hạnh phúc của bạn không chỉ kết tinh từ tình yêu nam nữ, mà còn mang trong nó tình anh em sâu nặng. Tôi rất cảm phục người em trai có tên Tuấn Anh.
Chúc bạn hạnh phúc và sinh nở mẹ tròn con vuông.
Nguyễn Thị Thanh, 266 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội, 12:57, 07/11/2010
Mình thấy câu truyện của bạn là một hồi kết rất có hậu, vì sao tôi lại nói như thế. Vì bạn đã yêu anh ấy ko phải chỉ bằng thể xác, mà yêu bằng một vẻ đẹp tâm hồn, bạo vẫn ko phân biệt đc hai anh em họ khi mà họ viết lá thư tiếp theo cho bạn. Bạn gặp anh Tuấn Anh bạn vẫn thấy nồng nàn hạnh phúc như ban đầu, và anh Tuấn Anh cũng yêu bạn. Phải chăng bạn là một người con gái may mắn khi đã nhận được tình yêu của hai con người có cùng một trái tim.Nên tôi thấy đây là một câu chuyện có hậu, ban hãy vui vẻ lên và nghĩ rằng bạn là người thật may mắn khi có anh Tuấn Anh bên đời chúc bạn luôn hạnh phúc bên người chồng của mình.
Phạm Văn Mạnh, Ninh Bình, 12:54, 07/11/2010
Câu chuyện của bạn thật cảm động. Nó làm tôi tưởng tượng đến một bộ phim tình cảm. Dù sao cũng chúc bạn hạnh phúc.
N. A.T, HN, 12:53, 07/11/2010
Mình rất ít khi viết nhận xét nhưng vẫn hay đọc những cảm xúc của bạn đọc.
Mới đọc bài của bạn xong mình vội viết ngay: Bạn hãy trân trọng những gì mình đang có, điều quan trọng là chồng hiện tại của bạn rất yêu bạn, bạn có một gia đình chồng rất tốt, bạn hãy sống cả vì người đã khuất nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên đi và hãy sống hết mình vì cuộc sống tốt đẹp mà mình đang có.
Mình đọc mà phục người chồng hiện tại của bạn lắm, tình yêu sẽ đến rất nhanh, đấy không phải là sự lừa dối bạn đâu.
Tình cảm này thật sự cao cả
gui Cam Van, 12:52, 07/11/2010
Người bạn thương trước kia là H.A nhưng tất cả những gì qua dòng chữ thôi bạn à. Anh ấy đã mất lâu rồi, và người thay thế anh ấy viết thư cho bạn cũng như những dòng thư xưa... Nhưng điều quan trọng là khoảng thời gian 20 tuần chủ nhật gặp nhau bạn àh, lúc đó mình nghĩ bạn mới thực sự yêu và yêu chính T.A thôi.
đào trung phú, 495 trân xuân soạn q.7, 12:41, 07/11/2010
Tôi không nghĩ đây là phũ phàng đối với người con giái tên Lan mà phải nói là được hạnh phúc vì bởi người yêu mình không bỏ. Mà ngược lại anh ta trao thêm cho cô một trái tim nữa, rõ ràng trong câu chuyện người con gái sống rất hạng phúc bên người em của mình. nên nhớ đây là người em cùng chung khúc ruột.
nhian, hanoi, 12:23, 07/11/2010
Em thấy chị đã có một tổ ấm rất hạnh phúc. Cho dù là H.A hay T.A thì vẫn dành cho chị một tình yêu thực sự.
JC, HHT, 11:51, 07/11/2010
Kết thúc có hậu đấy chứ, bạn vẫn hạnh phúc mà, hai họ yêu thương bảo vệ hai người. Một người chồng yêu thương mình. Đừng cố làm cho nó giống phim Hàn Quốc. Hãy nắm bắt hạnh phúc đã trong tay mình. Coi như H.A là người mai mối cho hai bạn thôi. Hãy vì anh ấy mà sống với nhau tốt hơn nữa.
Minh Đức, Hà Nội, 11:50, 07/11/2010
Gửi Cẩm Vân,
Với H.A bạn có 6 tháng yêu nhau, với T.A bạn cũng có bằng ấy, nhưng T.A đang là hiện tại mà bạn cảm thấy hạnh phúc, thoải mái như bạn đã nói trong bài viết: "Cuộc sống của tôi từ khi về nhà chồng vô cùng thoải mái và hạnh phúc, gia đình anh cũng khá giả, tất cả mọi việc đều đã có người giúp việc nên tôi không phải làm bất cứ việc gì. Tôi thầm mỉm cười, số mình thật là may mắn! ", vậy thì còn phải băn khoăn gì nữa.
Có nhiều người đang ghen tị với sự may mắn của bạn đấy, đừng đánh mất kẻo sau này hối hận.
Lê Thị Hải Yến, P 603, N6C , Trung Hòa -Nhân Chính, 11:07, 07/11/2010
:) Chào bạn, đọc xong câu chuyện của bạn tôi cảm thấy thực sự như trong một bộ phim hay một giấc mơ.
Bạn thực sự rất hạnh phúc đấy. Bạn đã có tình yêu tinh thần qua những cánh thư và tình yêu thực tế, sự yêu mến của mọi người. Bạn đã có sự đồng điệu trong tâm hồn, và bạn cũng đã yêu và được yêu cho dù đó là H.A hay T.A.
Tình cảm H.A dành cho bạn rất chân thành và đáng trân trọng. Tuy nhiên vì lý do không ai mong muốn mà anh ấy không thể sống bên bạn. Trở về với thực tại, T.A cũng xuất phát từ tình yêu thương anh trai, sau đó, hơn thế là đã rung động và yêu thương bạn thật lòng. Đó là con người giàu tình cảm, hướng về gia đình, một người đàn ông tốt :)
Mọi người chưa nói với bạn có lẽ vì sợ bạn bất ngờ, hoặc không muốn bạn khổ tâm vì H.A đã khuất, có thể đến lúc thích hợp, khi bạn đủ bình tĩnh để đối mặt, mọi người sẽ nói. Tôi tin rằng đây là bí mật thiêng liêng, ý nghĩa chứ không khuất tất như bạn nghĩ để phải che giấu.
Bạn hãy dành cho mình một chút thời gian và tĩnh lặng để nghĩ về những gì bạn đang có và trân trọng, giữ gìn, vun đắp chúng. Tôi tin rằng ở nơi xa, H.A luôn chúc phúc và sẽ rất vui nếu bạn hạnh phúc.
Chúc bạn sớm vui !
axuan0310@gmail.com, ha noi, 10:58, 07/11/2010
không sao cả. Hãy quên tất cả đi để vui sống với hạnh phúc hiện tại đang có. Không ai có lỗi trong chuyện này. Đó chỉ là sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa. Bạn đã yêu cả 2 và được cả 2 người yêu mến. Đó là sự thực tuyệt vời nhất. Vì gia đình và đứa bé, hãy sống vui vẻ!
hop bach, ha noi, 10:53, 07/11/2010
Bạn không nên quan trọng điều đó quá. Dù là ai thì người đó cũng yêu bạn và bạn cũng đều có tình cảm với người ta. Hãy coi như đây là sự dàn xếp của số phận. Hãy vì đứa con, vì gia đình, vì H.A, T.A và vì chính bản thân bạn mà bỏ qua chuyện này. Dù sao Hùng Anh cũng đã qua đời và trước khi mất anh ấy đã gửi gắm niềm tin vào người em trai. Chồng bạn chỉ là người giúp cho ước nguyện của người anh trai thành sự thật thôi. Cố lên
Giang Kiên Huy, Trần phú, đà nẵng, 10:45, 07/11/2010
Bạn là 1 người con gái may mắn. Bạn đừng bận tâm gì cả, người anh hay người em, tất cả không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là bạn yêu ai, người chồng hiện tại của bạn hay người đã khuất???
thuy, 10:31, 07/11/2010
Tại sao nói là phủ phàng?tại sao ko thể gọi anh ta là chồng khi trong người bạn đang mang đứa con của anh ta? Tại sao trái tim bạn muốn vỡ òa? bạn có làm lỗi gì đâu mà ko dám đối mặt? Cứ cho đó là tình anh duyên em,và cám ơn trời đã ban cho bạn một người chồng tốt và mạnh khỏe, nếu lấy anh chồng hổng chừng giờ bạn đã là góa phụ rồi, bạn rất may mắn,hãy cảm ơn số phận,và hãy sống tốt.
Phong, 10:13, 07/11/2010
Bạn! Bạn nghĩ bạn yêu ai?
Bạn có người chồng yêu thương bạn, bạn có gia đình chồng yêu thương bạn& bạn cũng yêu thương họ. Bạn chỉ nói chuyện với H.A, nhưng bạn gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với T.A,và bạn đồng ý cưới anh ấy. Vậy, bạn nghĩ xem bạn yêu ai?
Bạn, hãy sống với cuộc sống đang diễn ra trước mắt. Với 1 người lãng mạn, tôi hiểu điều này có thể khó chấp nhận với bạn. Nhưng tôi cũng biết rằng, con tim bạn nó biết nghiêng nhịp về phía người bạn yêu thương. Nếu tôi là bạn, có thể tôi cũng sẽ shock. Song rõ ràng một điều rằng, bạn có một người chồng biết hy sinh, biết yêu thương và lo lắng cho gia đình. Hãy chấp nhận anh ấy, vì tôi tin, người bạn tin yêu hiện tại bây giờ, là T.A
Chúc bạn sớm vượt qua và hạnh phúc!
lehang, tayninh, 09:47, 07/11/2010
Tôi không biết câu chuyện này có thật hay không?Nhưng nếu là thật thì tôi xin chúc mừng bạn đã gặp được 1người đàn ông tuỵêt vời mà không phải ai cũng có cái may mắn này đâu bạn.Là phụ nữ thì nên chấp nhận những gì mình đang có, nếu phải nói dối để không làm người khác đau khổ thì cũng không có gì là xấu.Cuộc đời này dể mấy ai được như bạn đâu,cố mà giữ lấy đi.
Mfussycat, Ha Noi, 08:54, 07/11/2010
Đọc tâm sự của bạn tôi thật xúc động, nó giống như là tiểu thuyết ngắn hay, lãng mạn. Mà tiểu thuyết lãng mạn thường đượm một chút buồn. Nhưng tôi vẫn muốn nói, rằng bạn hạnh phúc, bởi mấy ai được sống đẹp (tình yêu của bạn, của hai anh em chồng bạn) như tiểu thuyết đâu...
Hoàng Bạch Vân, Bắc Giang, 08:16, 07/11/2010
Bạn đã cảm thấy hẫng hụt khi phát hiện ra điều bí mật đó. Không dễ dàng để quên ngay được nhưng hãy gắng lên bạn ! Điều quan trọng là bạn đã được mọi người trong gia đình chồng yêu thương . Hơn nữa, chồng bạn đã yêu bạn hơn cả bản thân mình. Đó là điều quan trọng nhất để nuôi dưỡng HP. Hãy cố gắng cất giấu điều mất mát kia vào nơi góc khuất của trái tim. Hãy sống cho hiện tại và tương lai. Hãy thực sự yêu thương chồng mình để nơi xa ấy H.A có thể mỉm cười toại nguyện , bạn nhé!!!
Cố gắng lên !!!
Nguyễn Phương Nam, Hà Nội, 07:30, 07/11/2010
Hãy nhận lấy hạnh phúc của bạn đi, có thể bạn bị sốc nhưng thực sự là bạn yêu Tuấn Anh cơ mà, đừng để mất hạnh phúc, nhất là lúc bạn đang mang bầu.
meome, hanoi, 07:12, 07/11/2010
Chao ban,
Ban da rat hanh phuc roi do thoi, khong ban khoan gi nhieu ban a, vi ban da thuc su duoc yeu thuong, duoc qui trong trong gia dinh chong minh. H.A hay Tuan Anh cung khong quan trong vi ban da yeu thuong. Su khong gap go co cai hay cua no, yeu thuong day lang man va tieu thuyet lai co cai hay cua no.Dung ban khoan nua, cai chinh la cuoc doi thuc dang dien ra ban a. Hay vui vi minh da thuc su duoc huong hanh phuc cho minh va ca con minh nua. Khi ban nhieu tuoi hon, van se thay hanh phuc la nhung gi hien dien hang ngay ban a. Toi tin ban se hanh phuc neu biet hai long voi nhung gi minh dang co. Nhung bi mat nhu the nay cung pho bien, nhung cai chinh la ban da vao mot gia dinh chong tot , do la dieu quan trong ban a. Hay song de xung dang voi nhung gi minh dang nam giu trong tay.