Tốt nghiệp Đại học năm 2007 tôi về công tác tại một trường THPT của một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang. Ở trường học tôi dạy môn địa lý, năm thứ 2 công tác tôi được phân công chủ nhiệm lớp 11B3 của trường.
Trong lúc này xúc cảm dâng lên nghẹn cổ, tôi chỉ biết kêu rằng “trò ơi” (ảnh minh họa, nguồn Internet) |
Tôi đặc biệt quan tâm đến Luyến vì lực học của em kém nhưng lại tỏ ra rất ăn chơi và ngông nghênh. Trong sổ học bạ của em từ thời lớp 10 cô giáo cũ nhận xét bằng những từ không thiện cảm… Tôi đã tỏ ra rất gần gũi như người anh trai vừa động viên những lựa chọn, hỏi han và khơi thế mạnh của Luyến để em có lựa chọn mà phấn đấu thi đại học.
Sau này Luyến lại bảo chọn khối C, khối có môn địa tôi dạy. Hai thầy trò vì thế mà gần gũi hơn. Tôi không phủ nhận đôi khi tôi thấy Luyến có sức hút đặc biệt, đôi mắt của em rất đẹp, giờ tôi giảng em rất chăm chú lắng nghe… Nhưng tình cảm của tôi dành cho Luyến chỉ mãi là tình cảm thầy trò.
Nhưng vấn đề là ở Luyến, cô học sinh từng là cá biệt đó bỗng trở nên ngoan hiền, viết thư cho tôi bày tỏ tình cảm…Tôi đã gặp riêng nói chuyện để em đừng ảo tưởng, đừng hi vọng và dồn sức vào học hành. Hôm đó Luyến đã khóc thật nhiều và tuyên bố sẽ giữ mãi trong long tình yêu với tôi.
Tôi không muốn em hiểu lầm và tiếp tục ảo tưởng nên tôi cư xử rất dứt khoát. Thời gian đó tôi cũng đã để ý đến 1 giáo viên nữ khác ở trong trường. Rồi tình yêu của hai người có công việc ổn định nảy sinh. Tôi quyết định làm đám cưới sau 3 tháng yêu nhau. Hai vợ chồng cùng làm giáo viên, chúng tôi sống bình thường, hòa hợp và hạnh phúc.
Thế nhưng ở lớp học, một số học sinh cá biệt đã được tôi “cảm hóa” nhưng Luyến thì lại nổi lên, em nghỉ học thường xuyên, đánh nhau và hỗn với nhiều thầy cô giáo.
Khi hội đồng nhà trường họp để xem xét biện pháp kỉ luật với em thì em đã bỏ học. Tôi tìm đến nhà nhưng không gặp được Luyến. Gia đình cũng bảo rằng không khuyên nhủ được em… Tôi buông xuôi vì sợ tình huống khó xử.
Sau khoảng 4 tháng, trong đêm đi từ nhà bố mẹ vợ về nhà mình, tôi thấy Luyến đứng cạnh một cậu con trai, ăn mặc hớ hênh trên cây cầu cạnh Quốc lộ. Ở huyện này người ta rỉ tai nhau rằng đó là điểm vẫy khách của gái mại dâm. Nó chỉ cách trường cũ khoảng 12 km, cách nhà Luyến 20km. Tôi ghé đến, em nhìn tôi ngượng ngùng rồi tiện lấy chiếc giầy ném tôi…
Hỏi han qua các học trò khác, tôi biết tình hình của Luyến. Tôi thấy xót xa lắm. Tôi day dứt vì nghĩ rằng đó là do một phần lỗi lầm của mình. Lỗi lầm là do tôi đã quá tận tâm ư? Cái hình ảnh của Luyến bên cây cầu đó cứ ám ảnh tôi, làm sao tôi xóa được nó trong tâm can của mình?
Tôi nghĩ đến cái cơ cực của một cô gái làm nghề ấy dưới những ngọn đèn mờ. Trong lúc viết những dòng này xúc cảm dâng lên nghẹn cổ, tôi chỉ biết kêu rằng "trò ơi!".
- Van Dung (dungz82@....)
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).