- Tôi đau khổ đứng trước hai ngả đường: chọn anh, người con trai hiền lành tốt bụng nhưng nghèo khó hay chàng trai Tây giàu có, galăng? Mẹ thúc giục tôi nhận lời lấy người đàn ông ngoại quốc trong khi trong lòng tôi lại mang một bóng hình khác.
Tôi gặp anh trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn. Tôi ấn tượng với anh trong buổi đầu ấy vì anh là một chàng trai hoạt náo và vui tính. Anh sốt sắng giúp các bạn nữ bày biện hoa quả và trang trí, rồi khuấy động không khí bằng những câu chuyện vui, tếu táo và khích lệ mọi người tham gia hát hò, văn nghệ. Chúng tôi cũng bắt chuyện hỏi han nhau vài câu và đã kịp trao đổi số điện thoại.
Tôi vui suốt cả một ngày khi anh liên lạc với tôi, chúng tôi hỏi han về công việc và cuộc sống của nhau như những người bạn. Chúng tôi chat với nhau những câu chuyện trên trời dưới biển và đôi lúc còn tranh cãi rất hăng nữa. Tôi nhận thấy ngoài vẻ hoạt náo sôi nổi bề ngoài thì anh còn là người con trai khá điềm đạm, sâu sắc, sống có tình cảm và trách nhiệm. Những tin nhắn qua lại hỏi han của anh ngày một đầy hơn trong máy tôi. Thỉnh thoảng anh hẹn tôi ra ngoài uống nước, chuyện trò. Ngày lại ngày, chúng tôi hiểu nhau hơn và ngày càng thân thiết, gắn bó. Tình yêu đến với chúng tôi lúc nào không hay. Ở bên anh tôi cảm thấy lòng mình yên bình... Anh quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí một. Còn tôi vô tư hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu đầu.
Mẹ thúc giục tôi nhận lời Paul.
Một lần mời anh đến nhà chơi cho biết nhà. Khi anh về mẹ đã gọi tôi lại nói chuyện, mẹ bảo nhìn anh có số vất vả, lận đận, mẹ không muốn chuyện của chúng tôi đi quá xa. Không rõ mẹ tôi biết xem tướng từ khi nào mà lại phán như thế. Nhưng tôi cũng hiểu mẹ không muốn con gái của mẹ phải chịu vất vả nên mới nói vậy.
.
Anh là mối tình đầu của tôi và tôi cảm nhận anh yêu thương tôi thật lòng, dành hết sự quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi không muốn xa anh một chút nào. Nhưng cả tôi và anh chỉ sống dựa vào đồng lương ít ỏi. Gia đình anh ở quê cũng không dư dả gì, bố mẹ anh đã nghỉ hưu, thỉnh thoảng anh còn phải trợ cấp thêm cho gia đình nên tiền lương tháng nào của anh hết tháng đó, không hề có tích luỹ. Nếu lấy nhau về cuộc sống của chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn vì còn phải đi thuê nhà, đấy là chưa kể sau này còn có con cái. Chúng tôi yêu nhau cho hiện tại và thống nhất là tạm thời không suy nghĩ đến tương lai.
.
Rồi tôi gặp Paul, anh là người Úc xin đến cơ quan tôi thực tập, hoàn thành luận văn thạc sĩ. Sếp giao cho tôi giúp đỡ anh ấy. Paul cũng là người rất vui tính và hài hước, nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc. Buổi trưa chúng tôi thường đi ăn cùng nhau và tôi giới thiệu cho anh các quán ngon ở Hà Nội. Anh ăn với sự thích thú và tò mò. Tôi cũng kiêm luôn cả nhiệm vụ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh về Việt Nam và dạy cho anh nói tiếng Việt. Còn anh thì giúp tôi trau dồi thêm trình độ Anh ngữ. Chúng tôi làm việc và phối hợp với nhau rất ăn ý. Anh là người rất galăng và lịch thiệp, giúp đỡ tôi hoàn thành khá nhiều hạng mục công việc khó mà sếp giao. Trong thâm tâm tôi rất cảm phục những người đàn ông có tài như vậy. Anh còn là một chàng trai rất lãng mạn và đa cảm, đôi khi hứng chí anh còn viết những bài thơ bằng tiếng Việt tuy còn rất ngô nghê tặng tôi.
Paul ngỏ ý muốn về thăm nhà tôi để biết một gia đình Việt Nam sống như thế nào. Tôi nhờ mẹ nấu một bữa cơm Việt Nam giản dị để chiêu đãi khách. Paul ăn rất thích thú và liên tục xuýt xoa khen mẹ tôi nấu ngon. Mẹ tôi cũng rất hài lòng. Mẹ tôi còn rất vui vì Paul có thể trò chuyện bình thường với bà bằng tiếng Việt, mặc dù giọng còn hơi lơ lớ.
.
Trong thời gian ở Việt Nam, anh còn đến nhà tôi ăn cơm nhiều lần, lần nào đến cũng mua rất nhiều quà cho mẹ tôi và còn xăng xái xuống bếp giúp bà làm cơm, hỏi han món nọ món kia nấu như thế nào. Tôi dặn anh khi đến chơi không cần bày vẽ quà cáp nhiều đâu nhưng anh bảo đó là phong cách của người Tây, mang quà đến để thể hiện lòng kính trọng với chủ nhà nên bảo tôi cứ kệ anh. Anh cũng tỏ ra săn đón với tôi hơn, thường mời tôi đi ăn nhà hàng và tặng những món đồ đắt tiền cho tôi nhưng tôi thường khéo léo từ chối. Tôi cũng nhận thấy ánh mắt và thái độ của anh dành cho tôi có điều gì đó khác trước, nhưng tôi đều cố tình lảng tránh. Anh còn nói rất cảm mến những cô gái Việt Nam hiền dịu như tôi.
.
Một lần Paul đến nhà thăm mẹ tôi, trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, tôi sửng sốt khi Paul đột nhiên quỳ xuống, lôi ra một chiếc nhẫn đính đá kim cương và ngỏ lời cầu hôn tôi. Anh xin lỗi đã ngỏ lời quá đường đột vì anh sắp kết thúc chuyến thực tập ở công ty tôi và phải về nước hoàn thành cho xong luận văn. Sau đó anh sẽ sang ở hẳn Việt Nam, anh cũng đã nhận lời làm trưởng đại diện cho chi nhánh công ty anh mới mở ở Việt Nam. Anh nói muốn cho tôi thời gian suy nghĩ, nhân đây anh cũng xin phép mẹ tôi luôn cho anh được cưới tôi làm vợ.
.
Tôi hoang mang hết sức, chỉ đứng như trời trồng và không có lấy một phản ứng nào. Paul đã trở về Úc mà tôi vẫn chưa tĩnh tâm trở lại. Thời gian này người yêu tôi lại đang đi công tác ở Sài Gòn, tôi không thể chia sẻ chuyện này với anh khiến anh đau lòng. Còn mẹ tôi thì vui mừng ra mặt. Ngày nào mẹ tôi cũng thúc giục tôi nhận lời Paul để có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Trong con mắt mẹ tôi thì người Tây nào cũng lắm của, giàu có, được ở nhà lầu, xe hơi. Mẹ tôi cũng chỉ muốn con gái được sống sung sướng như Tây vậy. Tôi nói với mẹ tôi chưa thực sự yêu Paul, văn hoá của người Tây và người Việt còn nhiều điểm khác biệt, tôi sợ lấy người nước ngoài sẽ không hợp, với lại tôi vẫn đang hẹn hò qua lại với Tuấn, người yêu tôi. Dù tôi nói thế nào mẹ tôi cũng gạt đi.
Thấy tôi tỏ ra vương vấn với người yêu, mẹ tôi chì chiết: "Mày mà còn đi với nó thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa. Con với chả cái, sướng không biết đường sướng", khiến tôi ngày càng đau khổ và dày xé lương tâm. Tôi cảm phục và quý mến Paul nhưng đó chưa phải là tình yêu. Còn với mối tình đầu của mình, dù anh có nghèo, tôi cũng không dễ dàng gì từ bỏ. Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường, vừa làm đẹp lòng mẹ, vừa không hối hận về hạnh phúc cả đời mình?
-
K.D (Hà Nội)