221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1306355
Tôi “gần” chồng lại nhớ người tình
1
Article
null
Tôi “gần” chồng lại nhớ người tình
,

Hôn nhân của tôi không tình yêu, tôi nhận lời lấy anh cũng vì hoàn cảnh. Mỗi khi vợ chồng gần nhau tôi không có cảm giác gì, tôi chỉ buông xuôi vì nghĩa vụ.

Tôi năm nay 26 tuổi, tôi mới vừa lập gia đình được 2 tháng. Hôn nhân của tôi không tình yêu, tôi nhận lời lấy anh cũng vì hoàn cảnh. Chồng hiện tại của tôi rất yêu tôi, nhưng không hiểu sao tôi chưa cảm nhận được thứ tình cảm ấy. Mỗi khi vợ chồng gần nhau tôi không có cảm giác gì, nói đúng hơn tôi chỉ buông xuôi vì nghĩa vụ để anh ấy thỏa mãn. Sau phút ái ân đó dường như trong tôi chỉ còn lại sự đau đớn.

Nguồn: tintuc.xalo.vn
Nguồn: tintuc.xalo.vn

Trước khi nhận lời kết hôn, tôi có cảm mến một người, H. là hàng xóm của tôi, anh ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng rất thương và chiều chuộng tôi. Biết tin nhà trai xem mắt, anh ấy đau buồn rất nhiều và vẫn hay gọi điện nhắn tin cho tôi với những nội dung buồn nhớ. Ngày tôi đi theo chồng thì anh ấy đã khóc. Bản thân tôi cũng rất buồn…

Dù tôi đã lấy chồng, nhưng những lúc tôi gặp khó khăn hay đau buồn chuyện gì, tôi đều nhắn tin và tâm sự cùng H. Nhưng chuyện này, tôi giấu kín không để cho chồng tôi biết. Anh quan tâm tới tôi, biết tôi bị đau dạ dày, mà nhà chồng tôi thì thường ăn cơm tối rất muộn, sau khi tan sở, anh thường qua đưa tôi đi ăn nhẹ cái gì đó, có lúc chỉ là ổ bánh mỳ lót dạ rồi tôi lại vội vàng trở về nhà… Sự quan tâm nhỏ đó, cũng làm tôi rất cảm động.

Dù chỉ là sự gặp gỡ đơn thuần nhưng tôi thấy day dứt và luôn cho mình là người có lỗi. Anh H luôn nói sẽ chờ đợi tôi, nhưng tôi phải làm sao khi thân phận mình đã là gái có chồng. Tôi không muốn mang tiếng là lẳng lơ, không cho phép mình làm gì quá đà để phải mang tiếng "ngoại tình". Nhưng không gặp anh H thì tôi lại thấy buồn…

Khi về nhà gặp chồng thì tôi không thấy thoải mái, tôi luôn thấy mệt mỏi bởi những công việc trong gia đình chồng. Tôi còn có một cô em chồng, chưa đi làm, chỉ ở nhà thôi nhưng việc nhà, cô ấy không bao giờ làm, động tý là la tôi làm hộ. Tôi đi làm xa, hàng ngày trưa nào cũng phải chạy về nhà, đi chợ, nấu cơm cho gia đình chồng… dù có hôm gần 1h tôi mới về, thì cô em cũng ngồi đó đợi tôi về nấu.

Hàng ngày mệt mỏi, vất vả với công việc cơ quan, về đến nhà là chăm lo một đống việc không tên trong gia đình. Hôm nào cũng thế, ăn xong, dọn dẹp cũng tối khuya tôi mới được đi ngủ. Có ý kiến, là gia đình nên ăn cơm sớm hơn, để khi dọn dẹp đỡ muộn… thì mọi người bảo, tôi mới về, phải theo nếp sinh hoạt của gia đình chồng, làm gì có kiểu bắt mọi người theo tôi.

Tắm xong, lên giường ngủ thì lại đến lượt chồng. Anh chỉ được cái dẻo miệng, thương yêu ở ngoài thôi, chứ có biết tôi mệt mỏi… vẫn đòi hỏi chuyện đó, dù tôi thích hay không.

Mệt mỏi, chịu đựng sống cùng người chồng tôi không có tình yêu, tôi muốn rời khỏi căn nhà này, muốn trốn chạy tất cả để giải thoát cho suy nghĩ nông cạn của mình khi trước… nhưng con đường phía trước sao quá mù mịt với tôi.

  • Bích Ngọc
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,