221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1305758
Tình đầu thành chồng thứ 2
1
Article
null
Tình đầu thành chồng thứ 2
,

- Anh vẫn là một trai tân, sau khi tôi lấy chồng anh đi du học, và bây giờ anh đã trở thành một tiến sỹ, về nước anh đã về quê thăm tôi mà không gặp... Khoảng cách giữa tôi và anh giờ đây không chỉ là gia đình mà cả về hình thức bên ngoài...

Tôi bắt đầu bước vào năm học đầu tiên của trường Cao đẳng Sư phạm, một cô giáo mầm non nhút nhát giữa thành phố ồn ào. Anh xuất hiện mang đến cho tôi những tiếng cười, sự tự tin nơi xa lạ. Anh là con trai của gia đình danh giá, nhưng thật gần gũi và bình dị.

Mô tả ảnh.
Tôi phụ người tôi yêu bước sang ngang lấy chồng. Nguồn: internet.
Ngày anh nói yêu tôi, bất ngờ bỡ ngỡ, tôi bối rối không dám nhận lời. Bố mẹ mất sớm, tôi sống cùng cậu mợ. Cuộc sống vất vả thiếu tình thương của cha mẹ khiến cho tôi mặc cảm hơn về bản thân trước gia đình anh. Trước sự quan tâm và chia sẻ của anh, tôi yêu anh lúc nào không hay. Mối tình đầu trong sáng, yêu bằng cả hai trái tim đồng cảm. Nhưng cuộc sống không như tôi và anh mong đợi, tôi biết tin gia đình anh định hướng cho anh một cô gái khác hơn hẳn tôi về mọi mặt. Tôi giấu nỗi buồn vào lòng mà không thổ lộ được với ai.

Nụ cười rạng rỡ của tôi bị mất dần, tôi tự xa anh. Dù cho nước mắt tôi lăn dài khi thấy anh. Dù tôi nhớ quay quắt những ngày nắm tay anh trên con đường đầy nắng của thành phố, nơi có loài hoa cỏ may mang tên của tôi. Tôi trở về quê dạy những đứa bé đáng yêu ở nơi mà tôi đã được sinh ra lớn lên như số phận an bài.

Những tháng ngày xa anh, tôi rơi vào tâm trạng đau khổ. Đúng lúc tuyệt vọng nhất người thứ ba xuất hiện. Người thứ ba là một người bạn của cậu đi làm ăn xa một thời gian dài mới về, nay đã gần 40 tuổi. Sự tác động ngọt ngào của gia đình khiến một cô bé yếu đuối, không có định kiến riêng như tôi phải ngoan ngoãn nghe theo.

Tôi phụ người tôi yêu bước sang ngang lấy chồng, ngày tôi đưa thiệp cưới cho anh trái tim tôi đau như dao cắt, tôi mỉm cười với men rượu lần đầu tiên tôi mượn để nhìn anh lần cuối.

Đám cưới của tôi trôi qua nhanh chóng, cuộc sống vợ chồng mới cưới xuất hiện khoảng cách. Chồng tôi chỉ nghĩ đến tiền và thứ duy nhất làm anh vui là tiền. Anh mở cửa hàng kinh doanh nhưng tôi biết anh dùng rất nhiều thủ đoạn lừa khách. Mỗi ngày cuộc sống càng ngột ngạt hơn vì thế mà quan hệ của chúng tôi càng xuống dốc. Cuộc đời tôi gần như đã chết hẳn từ khi lấy người mà tôi không một chút tình cảm. Hơn 2 năm mà chúng tôi vẫn chưa có con dù cho bác sỹ kết luận tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Chồng tôi sinh ra chán nản hay rượu chè.

Một ngày tôi chết điếng khi nhìn thấy chồng đang đèo một cô gái ăn mặc hở hang đi từ một nhà nghỉ ra… Luống cuống lên xe, tôi như phát điên phóng đi theo nhưng chiếc xe đã mất hút… Như thường lệ chồng tôi trở về nhà đúng giờ, trước những câu hỏi của tôi, chồng tôi không giấu giếm nữa, anh ta nói đi... kiếm con… Thất vọng, ê chề tôi không biết nói sao…

Cuối cùng tôi giải thoát cho mình. Tôi không dám trở về nhà cậu mợ mà tìm việc ở thành phố. Những tháng ngày đau thương buồn tủi không có người thân, tôi mạnh mẽ hơn, tôi không ngờ...

Mấy năm sau, tình cờ tôi va chạm anh, tôi quay mặt thật nhanh để anh không nhìn thấy nhưng chính anh gọi tên và chạy theo giật mạnh tay tôi. Anh ôm tôi thật chặt, những kỷ niệm ùa về, tôi òa khóc như đứa trẻ…

Anh vẫn là một trai tân, sau khi tôi lấy chồng anh đi du học, và bây giờ anh đã trở thành một tiến sỹ, về nước anh đã về quê thăm tôi, biết chuyện tôi... Nhưng khoảng cánh giữa tôi và anh giờ đây không chỉ là gia đình mà cả về hình thức bên ngoài…

Mỗi ngày anh đều đến chở tôi đi chơi, chúng tôi trở lại những con đường đầy nắng khi xưa. Tôi sống lại những tháng ngày hạnh phúc trong vòng tay anh, tôi thấy mình không thể xa anh thêm lần nữa. Tôi chỉ muốn sống trong hiện tại, không cần thiết chuyện tương lai…

Biết chuyện anh và tôi, mẹ anh tìm đến, lần này bà đã không tiếc lời nhục mạ tôi. May mà anh về kịp kéo tôi thoát khỏi cái túm tóc của bà. Từ hôm đó anh bị bố mẹ từ mặt, tôi nhìn anh càng xót anh hơn… Anh muốn cưới... Tôi tin anh yêu tôi nhưng tôi luôn lo lắng, tôi sợ một ngày nào đó anh mệt mỏi, anh sẽ hối hận vì đã lấy tôi… Giờ tôi phải làm sao?

  • N.N.T ( Hà Đông, Hà Nội)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,