Khi biết bố cặp bồ với cô N, mẹ đã gọi điện đến chửi cô ta. Nhưng chính lần đó, cô ta đã ghi âm lại và giờ hăm dọa kiện mẹ ra tòa.
Ở đời chẳng ai học hết được chữ ngờ, người bố mà tôi luôn thần tượng bấy lâu trong lòng lại làm tôi thất vọng đến vậy!
Trước khi lấy mẹ tôi, bố tôi đã đem lòng yêu mến một cô gái tên N là người cùng làng. Nhưng khi bố tôi đi làm nghĩa vụ trở về thì cô ấy đã đi lấy chồng. Rồi sau đó bố tôi cũng lấy mẹ. Cuộc sống gia đình tôi thật là hạnh phúc và cứ yên bình như thế nếu như không có một ngày... Mẹ tôi được một người hàng xóm tốt bụng có mách rằng bố tôi có qua lại với một người đàn bà khác.
Mẹ cũng nửa tin nửa ngờ, vì trước nay bố tôi luôn là một người người chồng, người cha mẫu mực của gia đình. Nhưng với bản tính đa nghi của đàn bà, mẹ tôi đã điều tra và biết được rằng đó là sự thật, người đàn bà đó chính là người yêu cũ của bố tôi. Tôi nghe nói chồng bà ta đã chết cách đây hơn chục năm. Sau đó bà ta đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan. Về nước, nhờ có chút nhan sắc nên bà ta được nhiều người đàn ông để ý và bà ta có quan hệ bất chính với nhiều người đàn ông. Vì thế nên gia đình chồng xa lánh, bà ta đã bán nhà và chuyển lên thành phố sống?
Bố tôi thì cứ cuối tuần lên thành phố để tập huấn nâng cao nghiệp vụ. Do vậy mà mối quan hệ giữa bố tôi và bà ta kéo dài khá lâu mà mẹ con tôi chẳng hề biết gì. Tôi không hiểu sao đầu óc bố tôi lại mụ mị đến vậy?
Nguồn: tintuc.timnhanh.com |
Trời đất như sụp xuống trước mắt mẹ! Tìm được số điện thoại của người đàn bà kia, mẹ gọi điện, không kiềm chế được cảm xúc của người vợ đang ghen, mẹ đã chửi bà ta té tát, ném vào mặt bà ta những lời lẽ tục tĩu. Rồi mẹ đau đớn, khổ sở, thao thức không ngủ được suốt hàng tháng trời. Nhìn mẹ mòn mỏi đi mà chúng tôi không khỏi đau lòng! Mẹ nào có lỗi gì chứ, suốt một đời lam lũ vì chồng vì con, quán xuyến việc gia đình đề chồng yên tâm công tác, con cái tập trung học hành. Vậy mà bây giờ lại bị chính người mà mình luôn tin tưởng phản bội.
Đến tôi cũng không thể tin được là có chuyện ấy cho đến khi bố tôi xin lỗi mẹ con tôi và hãy cho bố chuộc lại lỗi lầm. Trước sự an ủi động viên của chúng tôi, mẹ cũng dần nguôi ngoai và chấp nhận tha thứ cho bố. Cuộc đời ai mà không phải phạm sai lầm bao giờ chứ, quan trọng là sau lỗi lầm ấy người ta sửa chữa thế nào? Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Và mẹ tin tưởng bố lần nữa, cuộc sống gia đình tôi tuy cũng bớt căng thẳng hơn trước.
Nhưng rồi người đàn bà đó chẳng chịu để cho mẹ tôi yên! Bà ta đã ghi âm lại cuộc điện thoại đó, cho rằng mẹ tôi đã xúc phạm nhân phẩm bà ta nặng nề và kiện mẹ tôi ra hội phụ nữ xã. Thật là ngược đời! Bà ta nói nếu mẹ tôi không quỳ xuống xin lỗi thì bà ta sẽ kiện bố tôi ra đảng uỷ xã (bố tôi là cán bộ và là đảng viên) vì bà ta có đủ chứng cứ để chứng minh cho việc ngoại tình của bố tôi. Thật là trơ tráo hết sức tưởng tượng! Hội phụ nữ tiến hành hoà giải và khuyên mẹ tôi vì hạnh phúc gia đình mà hãy nhịn nhục. Bố tôi cũng không muốn chuyện đó bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, bởi bố tôi là cán bộ lãnh đạo tập thể bao nhiêu người, chuyện này vỡ lở ra thì đúng là làm trò cười cho dân làng, bố tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống được nữa. Bà ta cũng vì nắm được điểm yếu ấy nên càng quyết tâm kiện mẹ tôi. Lại một lần nữa mẹ tôi nén sự căm tức lại, vì bố tôi mà nhẫn nhục xin lỗi bà ta.
Tôi biết mẹ đau khổ lắm nhưng vì vẫn còn yêu chồng, và không muốn gia đình tan nát nên mẹ đã chấp nhận xin lỗi bà ta! Tôi thật không hiểu nổi sao sự đời lại lắt léo đến vậy? Mẹ tôi sao lại phải chịu nhiều khổ cực đến vậy? Mới lấy chồng thì nghèo khó, cơ cực, đến khi có của ăn của để thì lại bị dày vò tinh thần, yêu thương bị sẻ chia? Rồi tiếp theo sẽ là gì nữa đây? Còn người đàn bà kia thì vẫn cứ nhởn nhơ, đắc thắng thế kia ư? Tôi viết ra đây những dòng này để chia sẻ với bạn đọc, không biết có người nào có hoàn cảnh như mẹ tôi không? Còn tôi, tôi thấy bức xúc thay cho mẹ tôi. Tôi chỉ muốn đánh cho bà ta một trận, nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi chứ không thể làm được.
Tôi chẳng biết phải làm gì để an ủi mẹ tôi lúc này nữa. Tôi biết mẹ tôi vẫn đang đau khổ lắm, mẹ đang héo mòn từng ngày vì không ngủ được. Tôi hi vọng thời gian sẽ là liều thuốc tốt để chữa lành vết thương của mẹ tôi dẫu biết rằng không hề dễ chút nào. Mẹ ơi, hãy gắng lên mẹ nhé! Mọi chuyện đau buồn rồi cũng sẽ qua đi, mẹ còn chúng con nữa mà! Con yêu mẹ nhiều lắm!
-
Hoa cỏ may