- Cuối tháng 7/2010, Báo VietNamNet nhận được đơn thư của vợ chồng anh Bùi Văn Sơn và chị Vũ Thị Thu Hà, trú tại thôn Hồng Phúc xã Thanh Châu, Thị xã Phủ Lý, Hà Nam. Đơn thư có nêu về việc con gái họ là B.P.A (3 tuổi) bị người hàng xóm nhà ở bên kia đường quốc lộ là Đỗ Trọng Ánh (38 tuổi) hiếp dâm…
Sau hơn 4 tháng vụ việc xảy ra, P.A vẫn hoảng hốt gục đầu vào mẹ mỗi khi thấy ánh mắt của người khác. |
Kí ức hoảng hốt…
Trong kí ức của chị Vũ Thị Thu Hà, mẹ cháu bé, còn vẹn nguyên tất cả những hình ảnh ngày con chị được gửi sang nhà hàng xóm rồi trở về với vẻ đầy hoảng hốt. Chị kể lại: Hôm đó tôi đi chợ, gửi con cho người hàng xóm ở ven đường (chị dâu của ông Ánh) thế nhưng lúc về tôi nhận con trong trạng thái hoảng hốt. Con bé cứ lắp bắp nói về hành vi của tên Ánh hàng xóm bằng những câu tả gượng gạo khổ sở và không rõ nghĩa.
Thấy vậy chị gọi bà Ngô Thị Dần là hàng xóm sang, hai người đàn bà cuống cuồng xem tình trạng phần kín của cháu bé. Lúc đó bà Dần nói với chị Hà: “May quá tôi chưa thấy máu...”. Họ gác lại những điều kinh khủng vừa xảy ra với cháu và đưa cháu đi tắm.
P.A là con gái thứ 3 của anh Sơn, chị Hà. P.A còn chưa từng đi nhà trẻ… Hôm vụ việc xảy ra (1/4) đến hơn 4 tháng sau ngày chúng tôi về, mỗi khi nhìn sang đường, nơi tên Ánh ở, P.A đều hoảng hốt.
Sự việc đến tai anh Sơn, bố của cháu, tối hôm đó, anh Sơn đã sang nhà tên Ánh “nói cho rõ phải trái”. Anh Sơn đã đánh cho Ánh một trận (kết quả giám định vết thương, tên Ánh bị thương tật khoảng 4%). Sau đó anh Sơn đề nghị Ánh sang nhà viết bản tường trình và giấy cam kết thú nhận hành vi với cháu P.A trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương.
Bà ngoại lên cùng gia đình để an ủi P.A. |
Ở địa phương Đỗ Trọng Ánh là người thế nào?
Theo ông Hoàng Văn Thanh, Trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo, nơi tên Ánh cư trú và làm việc thì Ánh sống tại phường và làm nghề gò hàn hơi, phun sơn, sửa chữa ô tô, chưa có tiền án tiền sự… Nhưng hay buôn bán chiếm lấn lòng đường vỉa hè.
"Tôi chưa bao giờ thấy cháu bé hốt hoảng đến thế, nó nhìn mọi thứ sợ hãi, ngơ ngác…" "Thực sự với vụ việc này, dù có hiểu về sinh lý đến mấy thì cũng không ai đồng cảm được với tên Ánh. Hành vi đó quá mất nhân tính vì cháu bé đó mới 3 tuổi, đáng ra phải bảo vệ nó, lại đi xâm hại nó…", bà Ngô Thị Dần cho biết thêm. |
Ánh đã ly dị vợ vào năm 2002 và về sống cùng bố mẹ đẻ. Lý do đòi chủ động ly dị của chị Lại Thị Thu Hà, vợ cũ của Ánh, là chồng hay đập phá đồ đạc, hay đánh bài, dọa đổ axit vào nhà vợ, đọa đánh nhà vợ “tan xác pháo”, chửi tục trước gia đình vợ…
Với việc xảy ra với cháu P.A, bản tường trình đêm 1/4 tên Ánh có viết: 10h ngày 1/4, tôi đi cắt tóc xong về nhà gội đầu và đi toa lét vệ sinh. Ngay lúc đó có cháu nhỏ 3 tuổi con anh Sơn chị Hà cùng hàng xóm cứ theo tôi đòi kẹo và theo vào toa lét nhà vệ sinh… Tôi đã có hành vi tụt quần và dí ch. vào cháu. Nay tôi đã nhận ra sai sót vì đã có hành vi không tốt như trên.
Bản tường trình này được kí bởi tên Ánh và chứng kiến bởi nhiều hàng xóm của hai bên gia đình.
Hôm sau, ngày 2/4, tên Ánh kí một giấy cam kết với nội dung nhận lỗi và xin lỗi về sự việc xảy ra ngày hôm qua và hứa không kiện tụng trước pháp luật.
Không đủ căn cứ khởi tố bị can
Anh Sơn trăn trở về hành trình gõ cửa các cơ quan chức năng tìm công lý cho con. |
Ngay hôm sau, làm trái cam kết hòa giải giữa hai bên gia đình trước sự chứng kiến của hàng xóm, Ánh làm đơn kiện anh Sơn đánh người. Lúc này gia đình anh Sơn mới “ngớ người”, trước sự vận động của công an địa phương, anh Sơn kiện Ánh về hành vi hiếp dâm con mình. Đơn kiện gửi đi sau nhiều ngày bé P.A có những dấu hiệu bị xâm hại.
Theo thượng tá Phạm Xuân Cang, Phó Trưởng phòng điều tra công an tỉnh Hà Nam, thì đây là vụ việc có dấu hiệu hiếp dâm (có đơn trình báo của gia đình), cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án nhưng không đủ căn cứ để khởi tố bị can trước pháp luật.
Lý do mà ông Cang đưa ra là: Sau nhiều ngày vụ việc xảy ra gia đình mới có đơn kiện nên việc tìm các chứng cứ không được rõ ràng. Nhân chứng trực tiếp của vụ việc không có, chứng cứ vật chất không có gì… Ngoài ra việc gia đình có 1 giấy viết tay nhận tội thì sau này Ánh khai là bị đánh mới phải nhận.
Giám định pháp y, khám cơ thể bé P.A thấy có vầng đỏ ở vùng kín… ông Cang giả định có thể do gia đình vệ sinh cho cháu, rửa nước muối bằng tay nên để lại.
Thêm vào đó khi lấy lời khai của cháu P.A trong 2 lần, cháu sử dụng lẫn lộn các từ ngữ để miêu tả phần kín… làm nội dung khai không thống nhất.
Dựa trên những căn cứ này, ông Cang cho rằng không đủ căn cứ vững chắc để kết luận đây là vụ án hiếp dâm và khởi tố bị can.
Đại diện Công an tỉnh Hà Nam cũng nhấn mạnh với chúng tôi rằng, đây là vụ việc được tỉnh nhà quan tâm, các cơ quan pháp luật cũng đã làm hết sức!?
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam sau khi biết vụ việc cũng đến thăm hỏi gia đình cháu P.A và tặng cháu số tiền là 1 triệu đồng.
Đây là vụ việc gây bức xúc dư luận, chúng tôi xin đưa ra thêm góc nhìn về vụ việc, đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hà Nam xem xét: Phân tích của Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội): Nếu vụ việc như báo đã nêu thì tôi cho rằng quan điểm đánh giá chứng cứ của cơ quan điều tra là thiếu thuyết phục, kể cả ở góc độ thu thập chứng cứ và quan điểm đánh giá chứng cứ. Thứ nhất, không thể cho rằng việc lời khai của cháu bé 3 tuổi, với các từ tả vùng kín lẫn lộn mà cho rằng lời khai đó thiếu tin cậy. Trẻ em mới hơn 3 tuổi “ăn chưa xong, nói chưa sõi” thì cách dùng từ không chính xác cũng dễ hiểu. Thứ 2, điều tra viên không thể tùy tiện suy luận vết đỏ nơi “vùng kín” của cháu bé do cái này, hay cái kia gây nên. Để kết luận nguyên nhân gây nên vầng đỏ cần phải trưng cầu giám định pháp y để tìm cơ chết gây nên vết thương đó… Thiết nghĩ vầng đỏ này cần phải đặc biệt quan tâm về thời gian từ lúc phát hiện cho đến lúc cho đi khám thương. Trong trường hợp này, mãi 5, 6 ngày sau bé P.A mới được cho đi khám thương mà vết bầm đỏ vẫn còn rõ như vậy, có thể thấy lúc vừa xảy ra vết thương này rất rõ và tổn thương khá nặng. Thứ 3, Ánh cho rằng mình bị đánh nên buộc phải viết giấy nhận, thực tế Ánh bị đánh thật. Cơ quan điều tra lại chỉ có cái nhìn một chiều là thấy Ánh bị đánh nên có thể Ánh đã bị ép nhận. Mặt khác, cơ quan điều tra chưa làm được rõ vì sao anh Sơn đánh Ánh và bắt viết giấy nhận lỗi vì đã hiếp dâm con mình? Hơn nữa, Ánh đã 38 tuổi, việc cho rằng vì bị đánh nên nhận tội hiếp dâm là ngụy biện. Vì Ánh đủ tuổi để biết tội hiếp dâm trẻ em bị pháp luật xử rất nặng, nếu nhận bừa sẽ phải đối diện với pháp luật, nếu bị oan sai hắn không thể không kêu ngay. Thứ 4, cơ quan điều tra cho rằng không có chứng cứ trực tiếp là không đúng. Nếu cho rằng việc khám thương mà cháu bé đã “mất trinh” hay phải có người nhìn thấy Ánh đang có hành vi hiếp dâm cháu bé mới là chứng cứ trực tiếp thì đã hiểu chưa đúng về lý luận chứng cứ trong vụ án hình sự. Thương tích của cháu bé, những người làm chứng lúc Ánh viết giấy nhận tội, lời khai của chính bản thân Ánh là chứng cứ trực tiếp của vụ án. Với các tình tiết của vụ việc như trên mà cơ quan chức năng cho rằng chưa đủ căn cứ để buộc tội Ánh đã có hành vi hiếp dâm cháu bé là thiếu thuyết phục, cần phải điều tra, xác minh thêm. |
-
T.Phan