Tôi là một đứa con hoang, nói đúng hơn tôi là một đứa con vô thừa nhận. Người đàn ông sinh thành ra tôi đã không nhận tôi. Ông ta chối bỏ tôi từ lúc tôi còn ở trong bụng mẹ. Ông ấy đã rũ bỏ mẹ con tôi khi mẹ tôi đang mang thai được 2 tháng.
Mẹ tôi mồ côi cha từ bé. Ông ngoại tôi mất từ khi mẹ mới lên 3. Bà ngoại tôi ở vậy nuôi mẹ tôi. Hai mẹ con sống trong cảnh bần hàn, lam lũ. Thế nhưng ông trời lại phú cho mẹ tôi sắc đẹp, càng lớn mẹ tôi càng xinh đẹp. Mẹ tôi là hoa khôi nức tiếng một vùng vì sự hiền lành, xinh đẹp.
Và mẹ tôi đã lọt vào tầm mắt của ông ta. Ông ta ở cùng làng với mẹ tôi. Nhà ông ta giàu có, thế lực. Khi đó, ông ta mới đi tây về. Ông ta đẹp trai, hào hoa nhưng cũng nổi tiếng về sự ăn chơi. Chả biết ông ta tán tỉnh thế nào mà mẹ tôi lại đổ. Và mẹ tôi đã nhẹ dạ trao cái quý giá nhất của đời con gái cho ông ấy.
Ông ấy đã bỏ mẹ con tôi từ lúc tôi còn trong bụng mẹ. (Nguồn:dieuduong.com.vn) |
Khi biết mẹ tôi có thai được 2 tháng, ông ta phũ phàng rời bỏ mẹ con tôi. Ông ta bảo ông ta đi tây về nên rất thoáng về chuyện ấy, hơn nữa ông ta chỉ xác định chơi bời với mẹ tôi thôi. Ông ta sẽ không đời nào lấy một người con gái quê mùa, không học hành, gia đình không môn đăng hộ đối như mẹ tôi. Ông ta còn nói nếu mẹ tôi muốn nuôi thì giữ lại, ông ta không có trách nhiệm, không liên quan gì hết.Một sự việc mà đến nay vẫn khiến tôi vô cùng căm hờn người đàn ông đó là: khi tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi ốm thập tử nhất sinh tưởng như không qua khỏi, ngoại tôi khi đó đã mất, không biết trông cậy vào ai, mẹ tôi đành phải lê lết dẫn tôi đến nhà ông ta, quỳ xin ông ta nhận nuôi tôi. Thế nhưng ông ta đã nhẫn tâm từ chối. Ông ta bảo: “Cô có chết tôi cũng không nhận nó đâu”. Tôi luôn nhớ như in trong đầu câu nói đó.
Mẹ tôi đã nhiều lần thuyết phục tôi nhận ông ta. Mẹ bảo bà cũng hận ông ấy, nhưng giờ thấy ông ấy như vậy mẹ lại thấy thương. Dù sao ông ấy cùng là người sinh thành ra tôi. Hơn nữa, mẹ mong muốn tôi khi đi lấy chồng có đủ bố mẹ để tôi đỡ tủi thân, để gia đình người ta đỡ coi thường.
Muathu@...