221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1302108
Chồng "đánh bắt xa bờ”
1
Photo
null
Chồng 'đánh bắt xa bờ”
,

- Tôi không thể tưởng tượng được anh đi công tác Quảng Nam sao lạc đường vào Tây Nguyên. Tôi không tin, chồng tôi không lừa dối tôi như thế… Điện thoại anh tắt máy… cả ngày hôm đó tôi chỉ ôm khư khư điện thoại. Không ngồi yên được nữa, tôi bắt xe đi vào đó…

Mối tình đầu của tôi là chàng trai học giỏi nhất trường. Gần mười năm để mơ giấc mơ tình yêu, những viễn cảnh tương lai, một mái nhà một đứa con - nghe mới thật ngọt ngào làm sao…

Mô tả ảnh.
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: internet.

Anh là người đàn ông yêu tôi nhiều nhất, người mà khi tôi khóc đã khóc cùng tôi, một người đã từng nói “vì em anh sẽ làm tất cả”. Tất cả những lời nói ấy chỉ mới thốt ra gần đây thôi, chưa đầy 3 tháng trước… Tôi sống trong sự giả dối của anh mà không hề biết, còn lầm tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Lúc nào anh cũng thủ thỉ bên tai tôi “anh sẽ xây dựng tương lai cho em đỡ vất vả, anh muốn kiếm tiền thật nhiều để về cưới em”. Tôi không ngạc nhiên khi tháng nào anh cũng đi công tác. Mỗi lần anh đi công tác, anh luôn gửi những dòng tin nhắn nhớ nhung da diết, những yêu thương cháy bỏng để tôi không hề nghi ngờ, những lúc bên người ta thì anh nói máy hết pin và tắt máy, những lúc không tiện nói chuyện thì anh nói máy hết tiền. Tôi ngây thơ tin những lời nói dối trá ấy và càng thương anh nhiều hơn.

Sự ngây thơ trong mười năm yêu nhau, để lại tôi làm vợ anh trong đám cưới thật đẹp. Một đám cưới rộn vang tiếng cười từ đầu làng đến cuối xóm, đám cưới ấy mới diễn ra được vài tháng.

Từ ngày cưới, thời gian anh ở nhà với tôi, anh tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng và thường không đọc các tin nhắn đến. Tôi thắc mắc nhưng tin lời anh nói “để anh được yên tĩnh bên vợ yêu của anh”.

Khi tôi lỡ biết những dòng tin nhắn ấy thì anh giải thích rằng “chỉ là người ta thích anh thôi anh không thích người ta, anh không nghe máy hay đọc tin nhắn là để tỏ thái độ dứt khoát mà thôi, em bận tâm làm gì”. Anh có thể nói ra như vậy mà không hề cảm thấy có lỗi… Anh vẫn có thể dùng nụ hôn và vòng tay dối gian của mình để tạo niềm tin với vợ.

Anh lại đi công tác, lần này anh bảo anh đi một tuần thôi. Anh vừa đi được vài ngày, một người bạn tôi nhìn thấy anh… Tôi không thể tưởng tượng được anh đi công tác Quảng Nam sao lạc đường vào Tây Nguyên. Tôi không tin, chồng tôi không lừa dối tôi như thế… Điện thoại anh tắt máy… cả ngày hôm đó tôi chỉ ôm khư khư điện thoại. Không ngồi yên được nữa, tôi bắt xe đi vào đó… Hơn một ngày như lửa đốt trên xe... Vừa xuống xe, đứa bạn đã rào ngay: mày phải làm cho ra nhẽ!

Đúng như bạn tôi nói, anh có… một gia đình nhỏ, có một người phụ nữ của bản làng Tây Nguyên đẹp dịu dàng… và đứa con khoảng 3 tuổi giống anh như lột… Anh thú nhận, anh gặp cô ấy trong lần công tác cách đây 4 năm. Cô ấy có thai...

Tôi không trách cô ấy mà hận anh. Sao anh nỡ lừa dối hai người yêu thương anh lâu như thế. Có lẽ cô ấy không biết rằng anh có một gia đình, có ông bà cha mẹ ở ngoài bắc đâu bởi anh đóng kịch thật giỏi...

Mỗi sáng thức dậy, tôi ước đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi và khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn dư âm của một giấc mơ kinh hoàng.

Anh cầu xin tôi tha lỗi, anh chỉ yêu tôi nên mới giấu không dám nói. Anh sợ tôi biết tôi sẽ bỏ anh?...

. Trần Thanh ( thanh…@gmail.com)

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).

,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,
,
,
,