- Lần đầu tiên trong gần hai chục năm sống cùng nhau, tôi cho phép mình làm công việc mà nhiều người vợ khác cho là hiển nhiên: lục túi xách của anh. Trong đó có những tờ giấy được đặt cẩn thận trong ngăn riêng, một dạng như nhật ký. Những tờ giấy với nét chữ của anh, kèm theo ngày tháng những sự kiện, cảm xúc anh dành cho người đó. Người mà anh gọi âu yếm “bé cưng”.
Anh là mối tình đầu tiên và duy nhất của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những năm tháng với bao nhiêu khó khăn và thử thách. Gần như không bao giờ anh tỏ ra cáu gắt, lúc nào cũng nhẹ nhàng, yêu thương tôi hết mực. Anh làm cho tôi nghĩ rằng anh quá yêu tôi, không bao giờ có thể lừa dối và nếu như có người nào thay đổi thì chỉ có thể là tôi chứ không bao giờ là anh ấy.
![]() |
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet. |
Dù tôi vẫn biết, bây giờ ngoài xã hội người ta đi ngang về tắt rất nhiều. Thi thoảng, tôi lại nghe kể, cô bạn học cũ, chị đồng nghiệp phòng bên có chồng phản bội, có vợ bé, con riêng. Tôi nghe, không bình luận, chỉ thấy thương cảm những người phụ nữ tội nghiệp và mừng vì hạnh phúc vẫn luôn tràn đầy trong tổ ấm của mình. Những câu chuyện đó như xa lắm, thuộc về một thế giới nào khác, chẳng liên quan gì đến tôi. Đôi khi tôi cũng thầm nghĩ, chắc mấy cô vợ đó ít quan tâm đến chồng con, hoặc không chịu khó chăm sóc chồng, hoặc có thiếu sót gì đó chẳng hạn.
Tôi tự xét lại và tin mình chẳng có điều gì phải lo lắng. Ngoài công việc, tôi chỉ biết gia đình. Đứa con gái đáng yêu là cái gạch nối vững chắc giữa hai vợ chồng. Anh rất cưng con, hơn nữa mẹ chồng đang sống cùng chúng tôi, yêu thương và bênh vực tôi còn hơn cả mẹ ruột. Tôi soi gương vẫn thấy mình còn rất mặn mà và anh vẫn nồng nhiệt mỗi đêm.
Nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị với hạnh phúc của tôi. Vậy mà khi cô gái trẻ tới nhà, cơn ác mộng trong cuộc đời tôi xuất hiện. Cô gái ấy dễ nhìn với sự tự tin hiếm có ở lứa tuổi cô. Câu chuyện xoay quanh chồng tôi. Tôi tím mặt khi cô ấy kể thời gian hơn một năm anh rất quan tâm đến cô... Tôi lịm dần nhưng vẫn nghe được câu nói cuối của cô ấy: Tôi đã chán chồng chị rồi, chị hãy giữ lấy chồng chị, đừng để anh ta làm phiền tôi.
Tỉnh dậy trong phòng ngủ, tôi vẫn không tin chồng mình ngoại tình. Thu nhập của chúng tôi không cao, phần nhiều chi tiêu trong nhà đều do tôi quản lý. Anh vẫn nộp hết lương. Vậy anh lấy đâu ra tiền để mà hẹn hò với cô gái ấy? Tối nào anh cũng về nhà ăn cơm và những dịp ăn nhậu của anh cũng hiếm hoi vậy thời gian đâu? Tôi nhớ lại, chưa từng thấy anh có một biểu hiện gì đáng ngờ. Hay bởi tôi đã quá chủ quan.
Lần đầu tiên trong gần hai chục năm sinh sống cùng nhau, tôi cho phép mình làm công việc mà nhiều người vợ khác cho là hiển nhiên: lục túi xách của anh. Trong đó có những tờ giấy được đặt cẩn thận trong ngăn riêng, một dạng như nhật ký rời vậy. Những tờ giấy với nét chữ của anh, kèm theo ngày tháng những sự kiện, cảm xúc anh dành cho người đó. Người mà anh gọi âu yếm “bé cưng”. Anh đã hẹn hò ở đâu, làm những gì, vui vẻ ra sao... Nồng nàn, chi tiết, trần tục. Anh và “bé cưng” là hai nhân vật chính. Rồi kèm theo những lời nhớ nhung của thời yêu đương, những cảm xúc còn lại sau một cuộc vui nào đó được nhắc lại.
Anh chối quanh nhưng trước những chứng cứ tôi đưa ra, anh đành vừa thú nhận vừa lấp liếm. Mẹ chồng tôi nổi giận, không muốn nhìn mặt anh. Con gái ngơ ngác bật khóc. Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi đau đớn nhận ra lòng mình đang căm giận. Những lời ngụy biện của anh như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi không thể hình dung mình làm sao có thể nằm cạnh người chồng đã từng chung đụng với kẻ khác? Những câu chữ trong mấy tờ giấy kia thật nồng nàn, có lẽ sẽ ám ảnh suốt quãng đời còn lại của tôi.
Những ngày sau đó chúng tôi như người của hai thế giới khác nhau. Tôi tự hỏi kéo dài như vậy dẫu có ích gì?
Trần Minh (minhxit75@....)
Chuyện của chị là rất phổ biến ở các gia đình hiện nay. Do chị chưa yêu ai ngoài chồng chị, chị quá nghiêm khắc với bản thân mình và với người thân xung quanh nên chị có suy nghĩ như vậy. Bây giờ, vào độ tuổi như chị, chuyện ăn chả, ăn nem là không phải hiếm đâu và như một nhu cầu tất yêu đó. Vợ mình đã già rùi, sinh đẻ vài lần rùi, đâu còn ngon lành như mấy em trong cơ quan, mấy em ngoài quán càfe gội đầu thư giãn. Họ phải tìm hiểu và khai thác tài nguyên mới đó chứ. Con trai mà, gái đẹp chào mời ai mà chả chết, dù là đảng viên hay lãnh đạo cao cấp nào mà chả thích cái đó. Lãnh tụ mình cũng vậy thôi. Theo tôi, chị cũng thay đổi tư duy đi, cũng chơi thoải mái đi, kẻo sau này muốn cũng chả chơi được. Mình giữ gìn thế thôi, để lâu ngày không khai thác hết thì phí lắm. Họ có việc phải đi, thì ta cũng tìm đến vũ trường, đến các sàn nhảy bình dân, khối kẻ thèm ta, có cả thằng già và thằng trẻ. Ta cứ cho nó thoải mái đi, cho nó chới mút chỉ đi, có mất gì đâu, chỉ có sướng thôi. Nó chơi tất nhiên là khác hẳn chồng mình chơi rùi. Chúc chị vui với tư duy mới nhé