Cô ấy cùng anh trai đi chăm tôi bị tai nạn giao thông ở viện, rồi hai người đem lòng yêu nhau không dứt ra được, từ người yêu thành chị dâu?
Ảnh minh họa nguồn xomnhiepanh.com |
Tôi và Vi học cùng trường đại học. Chúng tôi ngồi cùng nhau suốt 4 năm trên giảng đường, chơi với nhau như hình với bóng, rồi tôi ngỏ lời yêu Vi khi hai đứa sắp ra trường. Sau khi yêu nhau được một thời gian cả tôi và Vi đã đều đưa nhau về gia đình hai bên để giới thiệu. Chúng tôi còn ở bên nhau trong những khoảng thời gian khó khăn nhất sau khi ra trường, hai đứa cùng sát cánh tìm việc.
Rồi không may tôi bị tai nạn giao thông vào viện cấp cứu. Ngay sau ngày tôi nhập viện phải bó bột ở cả chân, tay và tổn thương nhẹ ở đầu thì Vi đã có mặt. Vi lo cho tôi từng viên thuốc đến từng miếng cơm, hớp nước… Điều đó làm tôi hết sức cảm động.
Trong thời gian này ngoài bố mẹ ở quê thỉnh thoảng lên Hà Nội thăm tôi còn có anh trai là kỹ sư xây dựng làm việc tại Hà Nội thỉnh thoảng ghé thăm. Anh trả tiền viện phí, chi tiền cho bác sĩ, đưa tiền cho Vi để cô ấy mua sắm và chăm sóc tôi.
Thú thực nếu không có hai người bên tôi trong lúc quan trọng như thế thì tôi đã chẳng hồi phục nhanh dư chấn ở đầu và những thương tật khác trên người và trở về cuộc sống hằng ngày nhanh đến vậy. Thế nhưng ngay khi vết thương thể xác vừa lành, tôi phải chịu một vết thương khác đó là Vi đòi chia tay. Cô ấy bảo rằng cô ấy ở một hoàn cảnh khó xử. Cô ấy đã yêu người khác… Tôi phải dằn vặt nhiều, cô ấy mới nói ra đó là anh trai của tôi.
Cái khoảng thời gian tôi còn nằm ở giường bệnh đôi khi tôi đã cảm thấy Vi xa lạ với mình thế nhưng lúc đó vì mang bệnh nên tôi tự an ủi mình, đó chỉ là ảo giác, đó chỉ là nghi ngờ không có căn cứ của một người còn chưa kiếm được việc làm như tôi. Nhưng cảm giác đó lại đúng...
Tôi giận Vi rất nhiều và rất hận anh trai mình. Anh ấy có mọi thứ may mắn hơn tôi, việc thi đại học năm đầu tiên đỗ luôn, ra trường có thể xin việc dễ dàng… Tại sao tôi có Vi là người yêu, anh cũng dùng cái vẻ lịch lãm của mình rồi cướp đi mất? Người tôi yêu nằng nặc đòi chia tay tôi để đến với anh trai tôi. Chuyện trớ trêu như vậy tại sao lại do hai người gắn bó với tôi nhất gây nên cho tôi?
Tôi và Vi đã quen nhau hơn 3 năm, yêu nhau gần 1 năm… Tưởng rằng đó là một khoảng thời gian vững chãi cho tất cả mọi thứ, vậy mà tai nạn đã mang đi tất cả của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn phải đặt câu hỏi, phải chăng giữa tôi và Vi chỉ có duyên mà không có tình? Một người là người yêu, một người là anh trai ruột thịt… Nếu tôi để mặc số phận thì chẳng nhẽ sau này họ làm đám cưới, tôi lại gọi người yêu cũ là chị dâu?
Trong câu chuyện tình tay ba này, Vi và anh trai tôi có vượt qua giới hạn của luân thường đạo lý hay họ đơn thuần chỉ vì tình mà hành động? Tôi muốn đi vào Sài Gòn một chuyến để quên đi nhưng nếu như thế có phải là chạy trốn?
-
Hoàng Văn Thinh (Bắc Ninh)