Có nên sinh con cho bố chồng?
Cập nhật lúc 09:55, Thứ Sáu, 30/07/2010 (GMT+7)
Các bạn độc giả thân mến, tôi xin tâm sự chuyện của tôi, mong các bạn chia sẻ và cho tôi lời khuyên. Tôi tên Hương năm nay 25 tuổi, sinh ra và hiện đang sống tại một vùng quê thuộc ngoại thành Hà Nội.
Đời con gái của tôi gặp trắc trở ngay từ lần yêu đầu, tôi yêu và dâng hiến cho người tôi yêu, nhưng khi tôi có bầu cũng là lúc kẻ tôi yêu cao chạy xa bay để tôi có con mà không có chồng.
Rồi trong làng cũng có người có hoàn cảnh éo le, vợ chồng anh li hôn vì không có con. Như các cụ nói “nồi nào vung ấy”, ngày cưới, hai bên họ hàng nội ngoại đều mừng cho chúng tôi vì dù sao mỗi người đều có nơi có chốn. Lòng tôi dạt dào hạnh phúc.
Cũng xin kể ra đây về hoàn cảnh nhà chồng tôi. Gia đình chồng tôi từ mấy đời luôn chỉ độc đinh (có một con trai). Đến đời bố chồng tôi cũng vậy, ông lấy 2 bà vợ chính thức thì sinh ra 6 cô con gái và chỉ chồng tôi là con trai. Vì chồng tôi trí tuệ không được bình thường nên ông còn đi với mấy bà nữa để mong thêm con trai nhưng bất thành.
Thấm thoắt cũng 2 năm tôi về nhà chồng nhưng tôi và gia đình chồng rất thất vọng khi biết chồng tôi không thể có con được. Bố chồng tôi già xọm đi nhanh chóng. Và rồi sau nhiều đêm trăn trở ông cũng tìm ra được kế sách, ông bàn với mẹ chồng tôi bà cũng hưởng ứng nhiệt tình.
Một buổi sáng chồng tôi đi làm vắng ông bà gọi tôi vào nói chuyện:
- Con ơi con hãy giúp gia đình này người nối dõi đi con.
- Nhưng chồng con... - Tôi ấp úng.
Mẹ chồng tôi nói:
- Chồng con không thể nhưng bố chồng con có thể...
Các bạn ơi, tôi có cảm giác như trời sắp sụp xuống, hết nhìn mẹ chồng lại cha chồng, lòng đau như cắt. Tôi chạy vào buồng nằm khóc tức tưởi.
Và ông bà nghĩ tôi đồng ý. Ngay đêm đó, khi chồng tôi đã ngủ, thấy có ai lấy cái gì chọc vào người, tôi giật mình nhìn ra cửa sổ, thì ra là mẹ chồng tôi gọi. Tôi không dậy mà vờ như đã ngủ. Nhiều lần như vậy, tôi sống trong căng thẳng và sợ hãi. Đêm nằm tôi trằn trọc băn khoăn “nên hay không”. Nếu không thì thương bố chồng quá, ông vì chuyện người nối dõi mà 55 tuổi nhìn như lão già 70.
Nhưng nếu tôi đồng ý thì sao có thể ăn nằm với người mình kêu bố mà lại già quá tuổi bố mình đây. Và rồi tôi cũng cho chồng tôi biết chuyện, anh buồn bã bỏ đi làm ăn xa, ngày anh đi cũng là ngày tôi bỏ về nhà mẹ đẻ mà lòng rối bời đau đớn như kẻ thất trận.
Tôi phải làm sao đây, các bạn cho tôi lời khuyên nhé. Nên hay không nên?
Hà nội, 21 tháng 7 năm 2010
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
Rồi trong làng cũng có người có hoàn cảnh éo le, vợ chồng anh li hôn vì không có con. Như các cụ nói “nồi nào vung ấy”, ngày cưới, hai bên họ hàng nội ngoại đều mừng cho chúng tôi vì dù sao mỗi người đều có nơi có chốn. Lòng tôi dạt dào hạnh phúc.
Cũng xin kể ra đây về hoàn cảnh nhà chồng tôi. Gia đình chồng tôi từ mấy đời luôn chỉ độc đinh (có một con trai). Đến đời bố chồng tôi cũng vậy, ông lấy 2 bà vợ chính thức thì sinh ra 6 cô con gái và chỉ chồng tôi là con trai. Vì chồng tôi trí tuệ không được bình thường nên ông còn đi với mấy bà nữa để mong thêm con trai nhưng bất thành.
Thấm thoắt cũng 2 năm tôi về nhà chồng nhưng tôi và gia đình chồng rất thất vọng khi biết chồng tôi không thể có con được. Bố chồng tôi già xọm đi nhanh chóng. Và rồi sau nhiều đêm trăn trở ông cũng tìm ra được kế sách, ông bàn với mẹ chồng tôi bà cũng hưởng ứng nhiệt tình.
Một buổi sáng chồng tôi đi làm vắng ông bà gọi tôi vào nói chuyện:
- Con ơi con hãy giúp gia đình này người nối dõi đi con.
- Nhưng chồng con... - Tôi ấp úng.
Mẹ chồng tôi nói:
- Chồng con không thể nhưng bố chồng con có thể...
Các bạn ơi, tôi có cảm giác như trời sắp sụp xuống, hết nhìn mẹ chồng lại cha chồng, lòng đau như cắt. Tôi chạy vào buồng nằm khóc tức tưởi.
Và ông bà nghĩ tôi đồng ý. Ngay đêm đó, khi chồng tôi đã ngủ, thấy có ai lấy cái gì chọc vào người, tôi giật mình nhìn ra cửa sổ, thì ra là mẹ chồng tôi gọi. Tôi không dậy mà vờ như đã ngủ. Nhiều lần như vậy, tôi sống trong căng thẳng và sợ hãi. Đêm nằm tôi trằn trọc băn khoăn “nên hay không”. Nếu không thì thương bố chồng quá, ông vì chuyện người nối dõi mà 55 tuổi nhìn như lão già 70.
Nhưng nếu tôi đồng ý thì sao có thể ăn nằm với người mình kêu bố mà lại già quá tuổi bố mình đây. Và rồi tôi cũng cho chồng tôi biết chuyện, anh buồn bã bỏ đi làm ăn xa, ngày anh đi cũng là ngày tôi bỏ về nhà mẹ đẻ mà lòng rối bời đau đớn như kẻ thất trận.
Tôi phải làm sao đây, các bạn cho tôi lời khuyên nhé. Nên hay không nên?
Hà nội, 21 tháng 7 năm 2010
- A.N.E
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: bandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
,