- Trong thời gian vợ tôi mang bầu và sinh con sau này thì mẹ và chị tôi hầu như làm hết mọi việc. Vậy mà vợ tôi luôn bực bội, cáu gắt với tôi, đôi khi cả với mẹ tôi, cô ấy luôn nghĩ cô ấy phải vất vả kiếm tiền và chịu thiệt thòi. Mặc dù tôi nhiều lần góp ý nhẹ nhàng, phân tích chỗ sai chỗ đúng, hy vọng cô ấy thay đổi nhưng cô ấy không sửa.
Tôi kết hôn khi tuổi không còn trẻ. Chúng tôi gặp nhau trong một cuộc hội thảo, sự tự tin và cá tính mạnh mẽ của cô ấy thu hút tôi. Tôi sống cùng mẹ và chị gái ngoài 40 tuổi. Chị gái tôi thật thà, chất phác nhưng do trắc trở tình duyên nên không lập gia đình, chị mở quán tạp hoá nhỏ lo cuộc sống. Công việc tôi ổn định, thu nhập đủ chi tiêu trong gia đình và một khoản tiết kiệm nhỏ.
Vợ tôi coi trọng sự nghiệp, thoải mái trong cuộc sống nhưng nóng tính. Cô ấy thành đạt trong sự nghiệp, về thu nhập thì cô ấy cao hơn tôi. Khi vừa cưới, chúng tôi thống nhất là tiền chồng hay vợ kiếm được đều cho vào két để chi tiêu chung trong gia đình. Tôi làm đúng nguyên tắc trên, chỉ giữ lại một khoản nhỏ tiền tiêu vặt hàng tháng.
Nguồn: vietgiaitri.com |
Tôi yêu vợ, luôn giúp đỡ vợ trong việc nhà và chăm con. Chúng tôi có một bé gái, mẹ tôi thương con dâu mất ngủ hàng đêm nên tối nào mẹ tôi cũng chăm cháu. Khi con được ba tháng, vợ tôi đi làm trở lại. Không phải vì tôi không lo nổi kinh tế mà cô ấy muốn đi làm để nhanh lấy lại vóc dáng. Tôi ủng hộ cô ấy vì cháu ở nhà được mẹ và chị tôi chăm sóc đầy đủ.
Từ khi đi làm trở lại, thái độ của cô ấy với mẹ tôi thay đổi, tối nào cô ấy cũng phàn nàn mẹ tôi bớt tiền chi tiêu hàng ngày làm vốn riêng. Trong khi đó, mẹ tôi luôn lo vun vén cho tôi, chưa bao giờ cụ nghĩ cho mình, tôi biếu cụ tiền thì cụ giữ lại rồi mua đồ dùng trong nhà. Tôi nghĩ cô ấy làm dâu trong nhà mà không phải làm việc nhà, đi làm về mẹ tôi đã nấu cơm. Con cái sinh ra được mẹ và chị tôi chăm sóc vậy mà cô ấy còn cáu gắt, nghi ngờ này nọ. Trong gia đình, tôi luôn là người công minh, mẹ và chị tôi có gì chưa đúng tôi góp ý, còn vợ sai tôi nhắc nhở để gia đình luôn hoà thuận. Nhưng vợ tôi thì nghĩ mình thiệt thòi, cho là tôi không thương vợ, cô ấy luôn so sánh tôi với những người khác.
Dù tôi cố gắng nhưng chuyện xung đột vẫn xảy ra trong gia đình. Một hôm, tôi đi làm về thì nghe tiếng vợ nói lớn trong nhà. Bước vào trong, tôi thấy cô ấy đang chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi nói rất nặng lời. Câu chuyện xoay quanh cái tổ ong. Mẹ tôi trong lúc chơi với cháu thấy tổ ong trong phòng đã phá tổ ong để tránh ong đốt cháu. Còn vợ tôi cho rằng mẹ tôi không thương cháu, tổ ong trong phòng là lộc, ai cũng kiêng không đụng đến, phá đi nhà mất lộc. Thấy thế tôi kéo vợ vào phòng nói chuyện. Tôi giải thích cho cô ấy, mẹ tôi làm thế vì thương cháu, hơn nữa cô ấy không nên tin vào mấy chuyện may rủi. Thú thật lúc đó tôi rất bình tĩnh, tôi không muốn mâu thuẫn lớn vì chuyện nhỏ này nên kiềm chế.
Vợ tôi không hiểu cho chồng mình, cứ nghĩ tôi bênh mẹ, cô ấy ôm đồ bỏ vào túi, mở két lấy tiền và bế con đi. Mẹ và chị gái tôi chạy theo nhưng không kịp, cô ấy về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm sau, tôi sang đón cô ấy, bố mẹ vợ đuổi thẳng tôi về vì cho rằng tôi đối xử tệ bạc, đánh đập vợ. Vợ tôi nói với tôi: Bao giờ mẹ tôi xin lỗi, cô ấy sẽ về. Từ hôm đó tôi không qua nhà vợ nữa.
Đã hai tuần trôi qua, mẹ và chị tôi nhớ cháu, không khí cả gia đình tôi ảm đạm. Tôi thất vọng với cuộc hôn nhân này, giờ tôi không biết làm gì. Tôi không dạy được vợ nên giờ tôi thấy mình bế tắc. Bây giờ tôi nên làm gì để cô ấy phù hợp với nề nếp gia đình tôi? Tôi cũng nghĩ đến ly hôn nhưng con tôi sẽ ra sao?
-
Phạm Hoàng Khanh