Năm nay, tôi 41 tuổi. Tôi là nhân viên kinh doanh trong một công ty điện tử. Những tháng ngày này tôi đang cảm thấy mệt mỏi và chán nản thực sự về chuyện gia đình, chỉ là từ một chuyện nhỏ mà vợ cứ xa lánh, dằn vặt, khóc lóc mãi không thôi.
Đừng giữ chồng bằng nước mắt (ảnh minh họa, nguồn Internet) |
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 13 năm, hiện nay chúng tôi có 1 con 7 tuổi, 1 con 5 tuổi. Trước đây gia đình tôi sống rất vui vẻ, nhưng vì một lần tôi đi cùng mấy anh bạn cùng cơ quan, chúng tôi có vào quán hát karaoke có nữ phục vụ. Trong buổi vui hôm đó tôi có vài cử chỉ thân mật với các cô gái này… Sau đó có người “chơi xấu” đã quay phim bằng điện thoại và gửi lại cho vợ.
Thế là vợ tôi đã ghen lồng lên… Đầu tiên cô ấy ghi đoạn video ra đĩa, rồi bắt tôi xem. Ban đầu là mổ xẻ, phân tích sau đó cô ấy kết luận tôi lăng nhăng, không để cho tôi giải thích. Cô ấy nói tôi cao tuổi mà không đứng đắn, có vợ có con mà không biết giữ gìn. Và cuối cùng cô ấy quy đó là hành động chứng tỏ sự phản bội…
Thú thật tôi rất tỉnh táo, tôi chưa bao giờ dám bước qua giới hạn, cụ thể là chuyện quan hệ với gái bán hoa, ca ve ở ngoài đường. Những chuyện như ôm hay thân mật như thế là bởi ở hoàn cảnh đó ai cũng như thế, ai cũng làm thế, không chỉ riêng tôi…
Hôm đầu cô ấy nói bằng khuôn mặt đỏ bừng bừng còn những hôm sau là tiếng khóc mỗi khi tôi định giải thích. Tôi làm việc nhà thì cô ấy đuổi ra, tôi bế con, cô ấy giục con đi học… Cô ấy cứ làm như tôi đã trở nên ô uế sau khi có cử chỉ thân mật với gái phục vụ ở quán karaoke.
Dù tôi đã ý thức sâu sắc được rằng, với mình gìn giữ hạnh phúc gia đình, chăm lo cho con khôn lớn là quan trọng nhất. Thế nhưng tôi thật sự không chịu được kiểu ghen uy hiếp bằng tiếng khóc, bằng sự phân biệt đối xử của vợ. Tôi cảm thấy căng thẳng sau mỗi ngày làm việc trở về nhà, tôi thấy mình muốn buông tay.
Tôi đã thử nói chuyện thẳng thắn, nhưng cô ấy cứ ôm đứa con nhỏ mà thút thít. Tôi có thề rằng mình chưa bao giờ để “chuyện đó” xảy ra thì cô ấy cũng không tin, chỉ khóc với nước mắt ngắn dài. Thà cô ấy cứ nhảy xổ vào đánh đập rồi tha thứ thì tôi không giận đến thế này. Tôi muốn thét lớn lên rằng: Anh mệt mỏi rồi, đừng “khủng bố” tinh thần anh nữa. Nếu em không tin anh thì chúng ta chia tay… Nhưng tôi sợ vì tính cách của vợ tôi cô ấy sẽ làm liều, nghĩ liều mất. Tôi còn thương vợ, con nhiều nhưng dường như chỉ vì một lỗi lầm của tôi mà họ không còn thương tôi nữa.
Chỉ vì xã giao với đồng nghiệp làm ăn mà tôi bị vợ nghi ngờ, mất niềm tin, đó là bài học cho tôi. Tôi rất mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi có thể gửi thông điệp đến vợ mình làm lành với cô ấy.
Minh Hòa (HCM)