- Mỗi khi tôi có ý kiến thì anh bảo: “Bà biết gì mà nói” hay “Im đi”. Anh thường gọi tôi bằng “con” hoặc xưng mày - tao.
Tôi lập gia đình đã được gần 20 năm. Vợ chồng tôi có hai con, đứa lớn học năm nhất đại học, đứa bé được 12 tuổi. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng. Chúng tôi kết hôn khi cả hai chỉ có đôi bàn tay trắng. Bây giờ, chồng tôi đã có công ty riêng và làm ăn phát đạt. Ai cũng bảo tôi tốt số, có chồng giỏi giang, con cái có nếp, có tẻ, ngoan ngoãn thông minh. Nguồn: vzone.com.vn Tình yêu của tôi và anh rất giản dị. Chúng tôi gặp nhau khi anh thi công một dự án tại quê tôi, còn tôi là cô gái mới lớn. Ngày đó gia đình tôi rất nghèo, bố mẹ tôi không đủ tiền cho tôi học tiếp nên học xong cấp 3 là tôi phải nghỉ ở nhà. Khi anh ngỏ ý cưới tôi, bố mẹ tôi đồng ý ngay. Gia đình anh khá giả, sống tại thành phố. Tôi chập chững những ngày đầu làm dâu thật gian nan nhưng may mắn là cả gia đình nhà chồng đều yêu quý tôi. Anh thu xếp cho tôi đi học tại chức rồi xin cho tôi làm ở ủy ban nhân dân phường. Luôn biết ơn anh vì sự giúp đỡ và quan tâm đến nhà vợ, tôi càng cố gắng chu đáo việc gia đình nhà chồng. Tôi luôn nhẹ nhàng, và cố gắng nấu những bữa cơm hợp khẩu vị với anh và con để anh vừa lòng
Chồng tôi là người gia trưởng vào bảo thủ. Từ khi anh làm giám đốc anh lại càng khó tính, hay ra lệnh, quát tháo. Trong chuyện gia đình, nuôi dạy con cái mỗi khi tôi có ý kiến thì anh bảo: “Bà biết gì mà nói” hay “Im đi”. Làm vợ, ai chả muốn nghe những câu nói ngọt ngào của chồng. Nhưng với tôi, anh luôn dùng những từ ngữ rất khó nghe. Anh thường gọi tôi bằng “con” hoặc xưng mày tao. Mỗi lần không vừa ý điều gì anh mắng tôi sa sả trước mắt mọi người, kể cả con cái. Ngay cả khi vợ chồng "gần gũi", anh cũng chẳng nói được lời nào nhẹ nhàng với tôi. Tôi đã khéo léo lựa lời nói với anh nhưng dường như anh không thèm "chấp".
Tôi không phải là người phụ nữ xấu hay cư xử kém để làm anh phải phiền lòng. Gia đình và bạn bè anh chưa bao giờ chê tôi điều gì. Tôi luôn tâm niệm phận làm vợ phải nhịn chồng nên chịu đựng tính cách của chồng để cho gia đình luôn êm ấm. Nhưng anh ngày càng tỏ thái độ không hài lòng với tôi. Những món đồ tôi mua, anh bảo mua đắt, xấu. Trong bữa cơm, anh chê tôi không biết nấu ăn. Có hôm tôi bận việc nên không đi chợ được, tôi ghé qua mua thức ăn của nhà hàng sang trọng về làm cơm. Vậy mà chồng tôi cũng vừa ăn vừa chê, trong khi, cũng những món đó, ăn ở nhà hàng đó, anh luôn khen lấy khen để. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, nhiều lúc tôi muốn tung hê các thứ lên, cãi lại cho thỏa, nhưng tôi đã kìm lại được. Tôi chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà.
Các con tôi giờ cũng đã lớn, chúng thường xuyên hỏi mẹ: “Sao ba mắng mẹ nhiều thế”. Tôi chẳng biết nói gì mà nước mắt tôi tuôn rơi. Các cháu rất thương tôi và nghe lời, chúng thiếu sự gần gũi với ba. Anh bao giờ cũng bắt chúng học, anh yêu cầu các cháu phải đạt kết quả cao nhất trường. Tôi càng thương các cháu, áp lực học hành thì lớn mà chưa bao giờ được ba đưa đi chơi. Dù là về quê vợ, anh cũng chỉ cho chúng về chốc lát rồi đi ngay. Đầu hè, trường cháu thứ 2 tổ chức hội trại. Cháu năn nỉ tôi được tham gia cùng lớp 2 ngày. Cô giáo chủ nhiệm của cháu cũng đã gọi điện cho tôi nên tôi yên tâm để cháu ngủ lại. Chồng tôi hôm đó đang đợt công tác, đột nhiên nửa đêm anh về. Anh đùng đùng nổi giận khi biết cháu không ở nhà. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng anh mặc kệ, lao tới trường đón con về. Về đến nhà, con bé khóc như mưa, còn anh thì hét vào mặt tôi: “Mày là mẹ mà để con ngủ ở ngoài như thế sao? Tao đi làm vất vả để cho mày ở nhà chăm con thôi cũng không làm được, mày đúng là đồ ăn hại…”.
Tôi tủi nhục, ôm con vào lòng. Những tháng năm qua, tôi hết mình vì gia đình. Sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi không hiểu anh còn tôn trọng vợ không mà anh nói năng nặng lời, xúc phạm tôi như thế? Chuyện trên như giọt nước tràn ly, từ hôm đó tôi chẳng nói với anh một lời. Tôi âm thầm như cái bóng nhưng tôi không muốn chịu mãi cái cảnh như thế nữa.
Tôi định ly thân một thời gian và mang con bé về quê. Không biết có nên không?
Minh Hồng (hongkt@..)