Anh không thích tôi nhắc về T, kể chuyện thời nhỏ của chúng tôi. Anh cũng đã vài lần gặp T. Trước mặt T, anh tỏ ra lịch sự, xã giao nhưng sau đó lại hằn học, ghen tức.
Có thể nói tôi và T là một đôi bạn chí cốt. Chúng tôi ở cùng xóm, sinh ra và lớn lên cùng nhau. Tuổi thơ của chúng tôi có biết bao kỉ niệm vui buồn cùng nhau.
Mặc dù là con gái nhưng tôi nghịch ngợm như con trai. Trò gì mà lũ con trai trong xóm chơi là tôi cũng phải tìm cách chơi bằng được, nào là đánh khăng đánh đáo, chơi bi, nào là đánh trận giả… Và tôi thường đòi T phải cho tôi chơi cùng. T cũng rất hay chiều chuộng tôi và thường bênh tôi mỗi khi tôi bị bọn con trai ăn hiếp.
Tôi và T học cùng nhau từ lớp 1 cho đến hết cấp 3. Chúng tôi thường đi học cùng nhau. Ngày nào chúng tôi cũng như đôi chim ríu rít trên đường từ nhà đến trường. Chúng tôi nói chuyện rất hợp cạ, nói đủ mọi chuyện từ chuyện học hành, bạn bè, trường lớp… tưởng như chả bao giờ hết được chuyện. Chúng tôi nói chuyện thoải mái, vô tư mà chẳng cần giữ ý, dè chừng gì cả. Tôi luôn coi T là người bạn tâm giao, là nơi mình có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
![]() |
Nguồn: xaluan.com |
Lên đại học, tôi và T học 2 trường khác nhau và ở trọ khá xa nhau. Tuy vậy, chúng tôi vẫn hay đến thăm nhau và tâm sự nhiều chuyện buồn vui trong cuộc đời sinh viên.
Ra trường, tôi đi làm rồi gặp anh và yêu anh. Anh lớn hơn tôi 7 tuổi, là người khá thành đạt và có vị trí trong công ty. Nói chung anh là người khá hoàn hảo, chỉ tội anh hơi gia trưởng, nghiêm nghị và hay ghen. Lúc đầu tôi nghĩ có ghen một chút cũng không sao, người ta có yêu thì mới ghen, và đàn ông thì cũng cần có một chút tính gia trưởng để có tiếng nói trong gia đình.
Nhưng tôi không ngờ càng ngày anh càng quá đáng. Anh không thích tôi nhắc về T, kể chuyện thời nhỏ của chúng tôi. Anh cũng đã vài lần gặp T. Trước mặt T, anh tỏ ra lịch sự, xã giao nhưng sau đó lại hằn học, ghen tức với T. Mặc dù tôi cũng nói nhiều lần với anh rằng tôi và T chỉ là đôi bạn thân thiết, giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có chuyện gì nhưng anh vẫn tỏ ra hoài nghi.
Khi thấy tôi và T cười nói vui vẻ, thoải mái anh lại tỏ ra khó chịu. Quả thật, nói chuyện với T, tôi rất vui. Còn khi nói chuyện với anh, tôi thấy không được tự nhiên và thoải mái cho lắm, vì anh nghiêm túc và già dặn hơn T. Có lẽ vì thế mà anh khó chịu. Gần đây, anh còn nói thẳng với tôi, anh muốn tôi chấm dứt mối quan hệ với T. Anh buộc tôi phải lựa chọn giữa anh và T.
Tôi không thể nào chịu được kiểu ghen thái quá của anh. Nhưng tôi biết anh vì quá yêu tôi nên mới ghen tuông như thế. Và tôi cũng rất yêu anh. Tôi cũng không đành lòng để đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ giữa tôi và T. Tôi phải thế nào bây giờ?
-
Minh Anh
Mình thấy vấn đề này đơn giản mà. Có lẽ bạn chưa hiểu hết đặc điểm của đàn ông. Mình đoán không phải là bạn rất hay kể chuyện về anh bạn thời tắm mưa cho chồng nghe chứ. Nếu có kể thì tùy lúc và ít kể lại thôi. Đàn ông chẳng ai muốn nghe vợ mình tối ngày đi kể về một người đàn ông khác đâu. Cho nên cách giải quyết tốt nhất là đừng kể thêm gì nữa với chồng bạn, tự bạn biết là được rồi. Chúc bạn thành công!